GIUNS PROPERTY TAX: THUẾ TÀISẢN CHO GIÙN #2 - P10

Tuesday, March 20, 2018





feelthelove said... (1801)

Hehe...đùa em Lội chút vậy thôi, cái anh muốn nói là nếu mình đã có mai mắn thì nên có cái nhìn bao dung với kẻ kém mai mắn hơn. Ok?

Thạch Phạm Ngọc said... (1802)

Và cả Châu Âu là của người Nê An Đếck Tan viết di chúc thừa kế lại cho bọn bỏn từ Phi sang, gòi về vs Chúa.
Ha ha bọn Mẽo trắng hãy cút về Chao Ao roy cút tiếp về Chao Phi nhanh, đkm khẩn trương.

feelthelove said... (1803)

Haha...có tem zồi, cảm ơn Zì đã ban tem xịp hồng, nhìn gay đéo chịu được...hehe

Nguoi Ha Loi said... (1804)

Ref: feelthelove (1798)

The sao bay gio Cambot doi lai dat tu Zun thi timh sao?
May tieu bang mien Tay day ma con thuoc ve Mexico, thi chung cung van nhu nuoc Mexico bay gio thoi.
Bao nhieu tinh thanh ven bien cua Nuoc Me Tau, phat trien the nao, ma cac tinh thanh ven bien cua Zun, ruc ro ra sao? Singapore xua la 1 lang ca ngheo cua Malaysia day, may ma bi Malay no duoi ra.
Thoi, cai nhau het ngay chang de lam gi. Chao Quan, toi di day.

Libra ykees said... (1805)

Ref: Asinerum Project Commander (1790)

Cái nài Zì chém linh tinh rồi. Anh Chăm chưa bâu giờ bẩu tống cút bọn nhập cư nha. Anh bẩu Build the wall. Hiện nước Mẽo đang chứa quãng 11 trẹo con nhập cư bất hợp pháp, nhiều nhất quả đất luôn đới. Nước Mẽo có đinh tống cút bọn này không? Không hề, chúng đang tìm cách thỏa hiệp như Zì nói đó, chúng sẵn sàng cấp giấy tờ hợp pháp cho bỏn ở lại. Vấn đề là trước đó phải Build the wall đã

F1 Condor said... (1806)

Ref: Cô Tư (1731)

Nỉ hào em Bốn

Nếu em muốn tiết kiệm thì gian, nhanh và rẻ tương đối thì chỉ có đường bay thôi.

Em có thể tham khảo hãng China Southern airline, bỏn có chặng Nui - Quảng Châu - Thanh Đảo với tổng số giờ bay & transit chỉ có 7 tiếng hoy.

Thiếm Đánh book thử trước một tuần trên expedia.com thì round ticket tầm 420$.

Have a good trip.

Nguoi Ha Loi said... (1807)

Ref: Asinerum Project Commander (1786)

Em thay thap thoang bong dang cua ong Cu keu goi ban long cuop kho thoc Nhut dau day. Chom rau lun phun muoi tieu, chan dep rau, ao nau song. Sau cuop kho thoc la sap den cai cach ruong dat roi. H Phai Zi nguoi ma em mguong mo day chang?
Hu hu.

Non Búp Chym said... (1808)

Ref: Nguoi Ha Loi (1807)

Chị nụi có lẽ đã quá cực đoan chăng? Mặc dù lý do căm ghét bọn người rơm cụa chị là chính đáng. Nhưng dòng chảy lịch sử mấy ngàn năm qua đã như vậy rồi, nước chảy chỗ trũng.

Dòng người đổ tới những vùng giàu có thịnh vượng vẫn không ngừng, kể cả ở nội địa mẽo vẫn có dòng di dân từ vùng nghèo lên vùng giàu, mà thôi.

Ngay cả đấng moses, người được chúa kêu gọi đưa giống nòi do thái tháo qua hồng hải, cũng là để tìm tới chân trời mới, thoát cảnh địa ngục.

Cũng như thời hiện đại, dòng người tháo chạy sang châu âu từ châu phi, tây á, trung đông. Cũng vậy, mà thôi. Trong tay không có lấy tấm bằng, không có xu dắt túi, thậm chí mất mát tột cùng, nhưng không có nghĩa họ không có quyền được mưu cầu hạnh phúc. Đó nhẽ là điều thượng đế ban phát công bằng cho mọi sinh linh.

Mình, chỉ là một hạt cát, trong dòng chảy lịch sử nhân loại, mà thôi. Tui hiểu sự cảm thấy bất công cụa chị nụi, nếu chị thử suy nghĩ từ một phía công bằng hơn, tui nghĩ chị sẽ có được sự bằng an trong tâm hồn hơn chăng? , mặc dù vẫn phải gánh cho bọn rơm hehe đểu thế.

Việc chị cần làm, mụ zì cũng nói phía trên tui không nhắc lại chi. Mong chị bằng an, hihi

Non Búp Chym said... (1809)

Lịch sử mẽo, từ thời 16xx? Sau khi colombus khám phá ra châu mỹ, đến nay, bao nhiêu phần trăm dân số là dân gộc?. Mẽo bản thân là hợp chủng quốc, từ thời bắt đầu thuộc địa cho tới thời gold rush, mẽo rặc cướp bóc, đĩ điếm, mạt hạng cụa toàn thế giới, nói chuyện với nhau bằng thuốc súng. Mẽo được như ngày hôm nai, cụng bắt đầu từ như thế chứ không phải nhờ công lao cụa giới học thuật từ châu âu. Bản thân tính cách mẽo, luật pháp mẽo, cũng hình thành từ thời loạn lạc, cho tới giờ, thôi.

Úc cũng tương tự với đám què quặt tù tội hút chích, mà thôi.

Tui thiệt, nếu không có dòng di dân, thì không thể có sự vận động của thế giới.

Nguoi Ha Loi said... (1810)

Ref: Non Búp Chym (1809)

Rặc cướp bóc, đĩ điếm, mạt hạng của thế giới á?
Manifest Destiny?

Non Búp Chym said... (1811)

Tui xin kể lấy một ví dụ ở gần mình. Có một vàng son lấy bương, cụng được gần 2 chục niên. Mai mắn là vàng son lấy được ông chồng khá, có cơ sở mần ăn đàng hoàng. Bản thân vàng son lúc ở lừa thì đi bưng cà phê thôi, nói chung không có gì đặc sắc, đến bây giờ ngoài nghe nói thông thường thành thạo ra thì vàng son cụng không biết nghe thời sự, nghe sách vở. Cũng không có gì phải ý kiến. Nhưng vàng son lại giữ thái độ khinh miệt bọn giùn vừa học vừa làm rất quá lắm, vàng son luôn chưởi bọn giùn làm việc chui nhủi, trốn tránh để khỏi bị cam bắt vì quá giờ quy định, mặc dù bỏn đâu có muốn vậy. Bỏn, chỉ muốn thoát kiếp con lừa, thôi mà, chính đáng quá.

Bỏn, chỉ không mai mắn bằng vàng son, mà thôi, và vàng son, mãi mãi không bao giờ hiểu được bọn bỏn. Và lại chưởi, hehe

Đời không cho ai công bằng, nhưng cũng nên để cho họ, con đường, mà chui rúc, chứ!
Thiệt tình tui kể ra đây để lấy ví dụ thôi chứ muôn phần không dám so đo chị nụi đâu nha, dĩ nhiên tui. Biết chị khác hẳn, nhưng sợ chị tâm tư. Lần nữa, chúc chị bằng an

Nguoi Ha Loi said... (1812)

Tôi chỉ nói lên suy nghĩ cá nhân về ván đề nhập cư của Mẽo cuốc thôi.
Tôi luôn ủng hộ nhập cư hợp pháp, dù tôi thông cảm với nguyện vọng bần nông Nam Mỹ muốn sang đây bằng mọi giá, nhưng tôi cũng đau lòng vì nó thiệt hại cho tủi tiền của tôi, và có phần làm bộ mặt nước Mẽo nhếch nhác đi, mặc dù vấn đề đó không hoàn toàn do dân nhập cư. Các bạn Mẽo đen cũng đóng góp đáng kể. Bây giờ các bạn ấy vẫn đổ riệt sự tụt hậu của các bạn ấy cho thời kỳ nô lệ (đã chấm dứt sau cuộc nội chiến 1865) và nạn phân biệt chủng tộc.

Hàng năm có khoảng 1 trẹo dân nhập cư hợp pháp vào Mẽo, và nhiều chục trẹo người đang xếp hàng chờ đến lượt mình. Dân nhập cư lậu, trèo chốn chui nhủi, vì họ biết họ không đủ tiêu chuẩn vào Mẽo, hoặc họ không muốn chờ đợi để đi một cách hợp pháp. Thế là bất công cho những người đang dài cổ chờ, và tiếp tay cho nạn buôn người. Làm theo đúng luật bao giờ cũng mất công.

Thỉnh thoảng lại có các bạn Khựa/bần lông Nam Mẽo bị phát hiện chết ngạt trong các thùng xe. Điều này, he he không làm các bần lông chùn bước. Họ chẳng có gì để mất. Các bạn, thì có hay không?

feelthelove said... (1813)

Người Rơm Mễ Tây Cơ nếu chỉ có ăn trợ cấp Welfare và đẻ đẻ đẻ thì đúng là cũng là cục tức cho những cư dân Mẽo phải nộp thuế thật. Nhưng thực tế là ngoài chuyện đẻ ra thì chúng lao động cực vất vả, quần quật quần quật từ sáng tới tối mịt với những công việc bẩn thỉu nhất, nặng nhọc nhất mà các sắc dân khác điếu bao giờ làm. Chúng y hệt như bọn nông phu Giùn đứng ở đầu đường Bưởi những năm 90s, sẵn sàng bán sức lao động làm những việc mạt hạng nhất. Đéo có chúng xã hội Mẽo rối loạn ngay. Còn chuyện đẻ thì dễ hiểu thôi, chúng muốn có 1 tương lai cho con cái chúng.

feelthelove said... (1814)

Bọn tôi vẫn đùa nhau "đấy là Mễ Tây Cơ, chứ nếu xứ Giùm mà ở sát Mỹ như bọn chúng có khi sau 1 đêm tỉnh dậy 87 triệu con trốn sạch mẹ sang Mẽo hết rồi. Chỉ còn 3 trẹo con ở lại thôi" hehe...

Nguoi Ha Loi said... (1815)

Ref: feelthelove (1813)

Chúng không tin vào kế hoạch hóa sinh đẻ.
Con gái trong văn hóa Nam Mẽo có thể sinh hoạt tình dục từ rất sớm, đẻ sớm, không nạo phá thai.
Bố là ai, không quan trọng.
Tôi đã kể một lần, bạn tôi nó có 1 cửa hàng trên phố to, thuê bần lông Nam Mỹ làm suốt. Có 1 người, tôi đã từng gặp anh ta nhiều lần, cho tới khi anh ta say rượu gây tai nạn làm bị thương người khác, và thay vì chọn ra tòa đúng ngày giờ thì anh ta chuồn về nước. Tội ấy, nếu có ra tòa, tiền phạt rất cao, nội thuê luật sư cũng đủ chết tiền, và ắt là phải đi tù. Dân Nam Mỹ rất thích uống rượu và say lên là he he thích lái xe cơ.
Cắt còm.

feelthelove said... (1816)

Sang Phớp thối tôi còn gặp bọn Rệp (ả rập di cư) so với bọn Mễ thì tôi thấy 1 trời 1 vực, bọn Mễ chúng biết thân biết phận nên chúng điếu bao giờ lang thang cướp giật, bọn Rệp thì ngược lại...hehe...nước Mẽo còn may chán.

Nguoi Ha Loi said... (1817)

Khi anh ta qua Mẽo (lậu) thì phải đợi 10 năm mới được ân xá, tức là mới có giấy tờ để về nước. Ở nhà chị vợ đã đẻ được thêm 2 đứa con trong 10 năm này. Anh ấy về, đợt đó đẻ thêm 1 đứa. Sau đó anh ấy lại đi mấy năm, chị vợ ở nhà vẫn đẻ tiếp, với ai không biết và không cần biết.
Anh ấy hồn nhiên khoe ảnh với bạn tôi và các bạn làm khác: đứa này con tao, đứa này con tao, đứa này không phải con tao, đứa này lại con của tao, đứa này lại không phải con tao...
Bọn tôi cười rũ rượi.
Còn có một thằng nhắt khác, cũng đi cả chục năm. Cậu khôn phết, trước khi đi nó bắt vợ nó thắt ống dẫn trứng.
Đọt vừa rồi, nó bảo là nó đang tiết kiệm tiền để gửi tiền xe cho vợ con nó, vợ con nox đã đi đến biên giới rồi, giờ đang chờ để đến lượt lên ô tô buýt về chỗ nó mà thôi.
Thằng này ra tù vào khám hoài vì tội uống rượu nơi công cộng hay ăn cắp gì đó. Bẵng đi một hồi nó gọi đt ch bạn tôi từ trong tù ra. Hóa ra nó đã bị cảnh sát di trú tóm và chuẩn bị tống cút về nước. Đây à 2 người tôi đã gặp và từng nói chiện. Hết chiện.

Nguoi Ha Loi said... (1818)

Ref: feelthelove (1816)

Ơ, Mễ có băng đảng của MỄ, buôn ma túy từ Nam Mỹ lên, buôn người, tống tiền, giết người đủ cả chứ! Có phải chỉ sinh đẻ vô kế hoạch và ăn trợ cấp chính phủ không đâu? Có nghe đến băng MS-13 không?
Mấy người Dân chủ ủng hộ dư cư bất hợp pháp đặng lấy lá phiếu cử tri của cộng đồng gốc Mễ. Bên phản đối di cư bất hợp pháp mới nói, mấy người thương họ thế, sao không mời họ về nhà, nuôi cho họ ăn ở đi? Còn cứ của người phúc ta thế là thế nào?
Thôi tôi phải đi ngủ đây, mai lại cày cuốc như mọt con ong, đặng còn lấy tiền đóng thuế giúp các bạn Mễ nuôi con chứ!

Non Búp Chym said... (1819)

Ref: Nguoi Ha Loi (1812)

Làm gì có chuyện chờ lâu quá rồi phải qua bằng đường chui nhủi hả chị?. Bỏn, biết thân biết phận, không đủ khả năng, không đủ tiêu chuẩn, mới chui nhủi bất chấp hậu quả xấu nhất. Vì bỏn biết, quay đầu là địa ngục. Như mụ zì có kể ở bài đái giữa vết thương đó, bỏn sẵn sàng chết vì ước mơ của bỏn, giùn, cũng từng vậy, thôi!

Trong chiện này nếu so về công bằng thì tui thấy bỏn thua thiệt do với những ngừoi đúng luật chứ? Sao lại gọi là bất công?

Còn bọn mẽo đen thì nói làm gì, bỏn, mãi vẫn vậy mà thôi.

feelthelove said... (1820)

Ok. Tôi hiểu bức xúc của chị, nhưng thôi hãy xem đó là ý Chúa. Chúa muốn vậy, có sắc dân này có sắc dân kia, thế giới là vậy. Take ít easy! Dân Mẽo Trắng chúng bỏ bao công sức để gây dựng nên nước Mẽo ngày nay mà chúng còn sẵn sàng chia sẻ thành quả đó cho các sắc dân khác (trong đó có Giùm) thì cớ gì ta cứ bức xúc cho mệt đầu.

Non Búp Chym said... (1821)

Nhưng tui thêm, là địt cụ bọn mễ tây cơ, đẻ đéo gì đẻ lắm địt cụ chúng mài, nuôi nấng không nổi rồi làm gánh nặng cho tỏ quốc cưu mang chúng mài. Rồi lại tệ nạn hehe. Lại tốn thuế.

Thua hẳn giùn, đã qua tới mẽo rồi thì thế hệ sau kiểu đéo gì cũng học hành tới nơi tới chốn

feelthelove said... (1822)

Chúng đẻ để lấy chỗ dựa đấy anh. Nếu chúng được nhập cư vào Mẽo đàng hoàng như các dân khác, ko phải sống chui nhủi sợ hãi thì tôi tin chúng cũng sinh đẻ bình thường như mọi sắc dân khác mà thôi. Giùm vào Mẽo đa phần được hưởng quy chế tị nạn chính trị và sau này là đoàn tụ gia đình thì cần điếu gì đẻ nhiều đâu. Cần tập trung giáo dục cho tốt là được.

Thạch Phạm Ngọc said... (1823)

Ref: Non Búp Chym (1809)

Sa lông roy con nầy! Ko có chuyện rạc đĩ điếm, cướp bóc, quân điếm thúi đâu cô.
Những ng đi đến miền tự do bao gồm những cư dân thiện lương.

Là Sao said... (1824)

Ref: feelthelove (1813)

Một con Mễ rửa bát "trâu" gấp 5-lần một con Zùn khỏe mạnh.

Bọn chủ tiệm ăn (khi thuê laođộng illegal) thích thuê Mễ hơn Zùn.

Anh em cửuvạn Mễ (illegal) chờ việc bên ngoài Home Depot. Chợ cửu-vạn như này có khắp nơi trên nước Mẽo. Và rõ ràng là nơi trũng cho sự trộm-cướp, đĩ-điếm và buôn người.

Cô Tư said... (1825)

@Zì + Thím Đánh:

Xia xia nỉ mân! hehe... Em định đi THanh Đảo mấy hôm, tự mần visa luôn cho biết. Em sẽ ngâm cứu cái China Southern airline.

An Phong said... (1826)

Ref: Asinerum Project Commander (1562)

Zì phán chuẩn luôn.

Mà không phải Âu bương, Mẽo cũng thế nha.

Khi qua Mẽo công tác, tôi có quen thằng nhóc kia. Nó đi du học, học xong thì đéo kiếm được việc nên đương nhiên không được gia hạn visa. Nhưng cỏn cũng nhất quyết không về và ở lại chui.

Cỏn bay qua thăm ông anh tôi, hộ chiếu trình ra ở sân bay nội địa đương nhiên là hết hạn mẹ mấy mùa rồi nhưng an ninh sân bay hàng không các kiểu không quan tâm, vì đó là việc của bọn di trú. Cho đến khi nào cỏn chưa phạm pháp hay rời khỏi nước Mỹ thì không ai đụng đến cỏn. Và cỏn vẫn đang kiếm xiền miệt mài đặng cưới được ai đó và ở lại chính thức.

Mà không nói gì đến bọn như cỏn, khu Atlanta ở một số cây xăng buổi sáng có thể thấy các anh Mễ đứng đầy chờ người thuê làm việc chân tay. Các anh nài một số đông là dân trốn qua biên giới. Cam Mẽo đi ngang biết thừa ra cũng mặc kệ. Miễn chúng còn chưa phạm pháp.

Nhưng giờ Trump bạn Zì thì đang hăm he tống cút tất cả bọn kể trên về nước.

Việt Cuờng Nguyễn said... (1827)

Ref: Glory King (1107)

Đồng ý với anh Lói. Chơi QB để thấy mình " người" hơn.

F1 Condor said... (1828)

Ref: F1 Condor (1806)

@ Em Bốn.

Anh Bốn hehe mới cập nhật hệ thống cao-thẻ
aka tàu đệm cao tốc, thứ mà con Cert đang bi bô như hai lúa vùng hóc bò tó mới lên thành thị, thì tàu cao tốc chưa thông tuyến đến Thanh Đảo, phải đợi đến tháng 1-2019 mới thông.

Nếu em đi tàu chậm (max.120 km/h) lên Thanh Đảo từ Bắc Kinh thì okay, mất tầm 5 tiếng, em có thể tiết kiệm được chúc mua quà tặng... anh Bốn !

Danco said... (1829)

Chúng cô đã có những cơ hội được thiên di tại chỗ cho cả dân tộc mờ bỏ lỡ rồi, bây giờ trách đéo ai. Đó hẳn là tội lỗi tổ tông mà chúng cô phải gánh chịu. he..he...he..

Lần 1: chúng cô được nước mẹ đại Phớp giang tay bao bọc, cơ mà nghe cỏn râu dài, đuổi mẹ đi roài.

Lần 2: chúng cô được đại bàng Mẽo chống lưng, chu cấp từ đầu đến đít, từ địt đến bâu cao su.. Cơ mà chúng cô phá phách, sến xẩm, đánh đám như con củ cặc để bọn bần lông Bắc kỳ chó nó chiếm mất đô thành, đẩy ra biển. Trách đéo ai hu..hu...hu

Hãy trả món nợ này đê, cũng là công bằng mà, ĐCM.

Thạch Phạm Ngọc said... (1830)

Ref: Danco (1829)

Chua dưng mà chuẩn - tiếng khóc nỉ non mãi ko nguôi - đệck cụ tổ tông ngu hơn lợn.

Danco said... (1831)

Ref: Danco (1829)

Giờ thì may ra có bọn soái ca đông âu, bảo kê thu thuế chợ mới đủ trình dẫn dắt chúng cô thiên di thôi. Chúng đông xèng, lạnh lùng, kỷ luật chị thích bọn chúng chủng. Hơi ma phia tý, đéo sao. Cost này chịu đựng được.

Con nào có ý định thiên di, việc đầu tiên cần làm là cải thiện tầm nhìn aka vision. Tầm nhìn chúng cô bé tí ty như thước ngắm lồn trâu ý @Pín. Nếu target là đưa cả họ đi thiên di thì kết quả có thể là đi được 1 con lừa. Cứ chăm chăm mỗi cái thân lừa chúng cô, có cái con cặc mà thành công nhá.




Chị nổ tý, ĐCM, lên quán đéo nổ thì mần đéo, có phỏng?

Là Sao said... (1832)

Một chút về lịch sử hình thành Mẽo qua hình ảnh

1776: Ban đầu nước Mẽo chỉ có 13 bang (thirteen colonies) khi tuyên bố độc lập


1783: Chiến thắng quân Britain với sự trợ giúp của French and Spain và với thỏa ước The Treaty of Paris of 1783 diện tích nước Mẽo tăng gấp đôi. Lấy sông Missisippi (chạy dọc từ Ngũ Hồ xuống vịnh Mexico) làm biên giới.

Là Sao said... (1833)

Lúc này Spanish Empire vẫn đang còn cực hùng mạnh (mầu đỏ đun bên dưới) bao gồm Florida và vùng đất phía tây.


1803: Mua lại em Louisiana từ French do anh Napoleon đang cần xèng để tỉn nhau quân Britain. Hình như với giá 15 triệu tơn. Diện tích Mẽo lại tăng mẹ lên gấp đôi lần nữa.

Là Sao said... (1834)


1821 có Florida, 1845 có Texas, 1848 sau khi chiến thắng Spain (Mexican Session) thì có thêm đất tới hết Cali ngày nay.


-------------------------------

Vậy thì Đế Quốc Mẽo sẽ còn tiếp tục bành trướng xuống phía Nam không? Hehe. Likely.

Asinerum Project Commander said... (1836)

Ref: Nguoi Ha Loi (1804)

Dúng luôn.

Nên bọn Miên cứ thoảimái nhậpcư bấthợppháp vào Giùn mà không có gì phải áynáy lươngtâm. Zĩnhiên nếu chúng bị Giùn tốngcút, thỳ phải cút, vì nơi dó nay là nhà của Giùn, và Giùn có súng.

Giùn nhậpcư bấthợppháp vào Mẽo và Bương cũng vậy. Không có gì phải thẹnthùng. Chúng cô không cắncắp của ai. Chúng cô chỉ mưucầu hạnhphúc.

Ngửng dầu lên mà sống xứngdáng, zù chúng cô là Người Rơm.

Asinerum Project Commander said... (1837)

Ref: Libra ykees (1805)

Anh ý có tốngcút nha, zĩnhiên chỉ tốngcút những thứ ungnhọt thúitha, như bọn tộiphạm cướp-giết-hiếp, bọn buônbán matúy, bọn chốngphá và gâyrối.

Asinerum Project Commander said... (1838)

Ref: Nguoi Ha Loi (1807)

Nếu người-giàu không tựnguyện chiasẻ tàinguyên mý người-nghèo, thỳ chắcchắn những kẻ như Nin Râu, Mao Không Râu, Minh Zâu Zài, etc, sẽ xuấthiện. Lúc ý, chúng giàu dừng có khóc.

Không phải tựzưng mà, cáchmạng cộngquân dã có lúc lấn mẹ 1/2 trầngian, và là niềm kinhhoàng của Bương và Mẽo.

Dó cũng là quãng thờigian mà, bọn Bương và Mẽo phải nom lại chính mình, và phải thaydủi. Chúng zần nên nhânvăn hơn, dạilượng hơn, thậmchí sến hơn, và, chúng lớnmạnh hơn. Chúng cũng ngầm chôm những thànhquả zìa tưtưởng và chínhsách ưuviệt của cộngquân và ápzụng cho mình.

Nếu không có cộngquân, nhẽ bọn tưbản khongthe hùngmạnh như ngày nay. Cứ zòm vào 2 miền nước Dức trước mùa 1991 là rõ. Sau WW2, Dông và Tây Dức ychang nhau. Sau 40 mùa, Tây Dức giàu gấp 10 Dông Dức.

Vì nhẽ ý, sau 1991, nhânzân Tây Dức hàosảng dónnhận Dông Dức vào mình, không phànnàn. Chúng càobằng mọi quyềnlợi của phía Tây cho các dồngbào kém maymắn phía Dông. Chúng dủi 1 ôngmác cộngquân (aka DDM) thành 1 ôngmác tưbản (aka DM).

Note: tỷgiá chợden lúc ý, là 1 DM cắn quãng 6 DDM. Lúc dỉnhcao, thỳ 1 DM cắn tới 11 DDM. Có con Tây Dức nào bấnloạn vì bị mất xèng như chúng Giùn Kiều xứ Mẽo?

Chúng quá ngoan hay quá ngu? Không cả hai. Chúng dơngiản là, biết việc chúng phải làm.

Nếu Nam Hàn mà hòahợp mý Bắc Hàn, thỳ cũng vậy. Bọn Nam sẽ nhận bọn Bắc mà không gào lên rằng, dcm quân biếngnhác, cắn hết xèng của chúng bố.

Mở lòng ra, nếu chúng cô giàu, bọn con lợn. Zì không bảo chúng cô phải làm từthiện. Zì chỉ bảo chúng cô, mở lòng ra.

Open your fucking heart.

Asinerum Project Commander said... (1839)

Ref: Nguoi Ha Loi (1810)

Con Chym nói chínhxác dó em. Nước Mẽo chính là dịangục trầngian nếu so mý âubương vào mùa 17xx zìa trước. Sang giữa mùa 18xx, thỳ chúng dã khá lên, zưng vẫn chưa nhiều.

Dến tận dầu thếkỷ XX, Mẽo mý vượt qua Anh zìa kinhtài.

Không có dám Người Rơm hùnghục sang suốt nhiều trăm mùa, thỳ Mẽo có cái cục cứt nhé.

Thạch Phạm Ngọc said... (1840)

Ref: Asinerum Project Commander (1838)

Dì ngài giảng chỉ có chuẩn! Địck con moẹ, ko xe tài nguyên với chúng chủng sát nack - ko sẩy ra kack mệnh bần nông chớ có kể.

Đơn cử như có thầng nhầ Giào nầu sống giữa 1 lũ bần nông mà keo kiệt đặng sống được lâu đâu - ko xe cho chúng chủng - có ngài nó trèo tường vào cứa mẹ cổ cướp két - hết film. He he

Asinerum Project Commander said... (1841)

Ref: Nguoi Ha Loi (1812)

Dont cry for the pursuiter of happiness.

Bọn Người Rơm luôn biết việc chúng phải làm. Chúng cũng là Người.

Em có dezọa cách nào, chúng cũng vẫn làm như dã và dang. Vẫn nhao vào Mẽo bằng mọi giá. Em vẫn phải chiasẻ xèng thuế của em cho chúng, không khác dược dâu.

Zì chỉ ghét khi chúng bấtlương, pháphách, và làmhại quê mới của chúng. Diều này khó tránh, vì chúng dói quá.

Non Búp Chym said... (1842)

Ref: Thạch Phạm Ngọc (1823)

Con nài gúc lại đi. Công nghiệp mẽo cũng xuất phát từ họng súng của bọn người rơm đó. Địt cụ chúng sáng tác ra quần zean để mần nông cho chắc, chúng sáng tác ra máy may singer để mần quần zean cho chắc, từ đó chúng sáng tác ra súng, quả súng đéo gì dài dài quên mẹ tên, sau đó sáng tác ra súng colt.
Địt mẹ tất cả phục vụ cho công cuộc gold rush, địt mẹ phá hoại môi trường, giết chóc hãm hiếp. Các làng mạc thì đéo có luật lệ con cặc gì cả, thằng nào bắn súng giỏi thằng đó đúng. Suốt hàng trăm mùa, cho đến khi di dân mẽo qua tới bờ tây của mẽo. Thời kì "an cư lạc nghiệp" của mẽo bắt đầu từ đó. Có con cặc ý mà tự do mới cả thiên đường.
Tính cách mỹ cũng hình thành vì vậy, nha.

Gúc lại đi, gúc tiếng lừa k ra thì gúc bằng tiếng.... người rơm

Non Búp Chym said... (1843)

LỄ TẠ ƠN

Niên 1620, quãng trăm mạng bị ép buộc bởi công giáo anh quốc bín. Vì không chịu nủi nên chúng chủng mới kéo nhau sang hà lan lánh nạn, sang tới nơi chúng lại không thấy được sự khác biệt, đời vẫn không như mơ @chồng đánh.

Vậy, là chúng quyết định ôm phản lai ra biển. Trên con tào mang tên hoa tháng 5 (may flower) sang tới tận... new anh quốc bín!

Chúng chết dần chết mòn, vì không có lương thực, không có áo quần, không con mẹ gì cả, xác chất thành sông, máu đổ thành núi. Nhưng chúng chủng đéo muốn quay về mẫu quốc, bèn đập con mẹ nó nát con thuyền luôn. Quyết tâm xây đời sống ấm no theo lời bác. May mắn thai chúng được hehe dân gộc bản địa aka da đỏ bở lòng chào đón, cho thức ăn cho giống cây. Địt mẹ thế là sau vài mùa thu hoạch chúng bắt đầu có dư ăn.

Thế là chúng quyết tâm làm party mời lãnh tụ BTC da đỏ chung vuôi.

Trước cổng làng treo chữ "harvest festival". Đó, coi như là first thanksgiving của mẽo. Tới tận ngài nai, theo bao thăng trầm, mẽo quốc vẫn còn đời đời nhớ ơn đảng bác, hằng năm tổ chức party, là vậy!

Bỏn, cũng là ngừoi rơm, hỡi ôi

mailoan le said... (1844)

Ref: Thạch Phạm Ngọc (1716)

Cô thử inbox vào FB xem https://www.facebook.com/thong.ly.3760

Non Búp Chym said... (1845)

Bọn bương ý, chúng đểu vãi loèn ra. Chúng lúc nào cũng be be chủ nghĩa tư hữu của chúng là nhất con mẹ nó. Nhưng chúng lại giấu nhẹm đi việc chúng, ăn cắp của cộng quân nhiều nhiều nhé.
Ngay đến cái căn bản là thị trường tự do, cái mà suốt ngày giùn mới khựa đi xin để được công nhận ý. Chúng bương cũng làm đéo đâu, đểu vãi lồn ra hehe. Chúng ăn cắp tư tưởng của mác râu về hệ thống sở hữu và thị trường tự do. Nơi chúng, bương ý, vẫn kiểm soát thị trường, như thường thôi, chủ nghĩa tư bản thuần tuý con khẹc ý. Chúng khôn ở chỗ chúng đéo chơi mí "công hữu", mai mắn thay, điều đó đúng hehe.

Để mặc thị trường cho tự do thì nát mẹ nó lâu rồi. Địt con cụ phát hehe.

Asinerum Project Commander said... (1846)

Ref: feelthelove (1813)

Người Rơm thỳ có cứt ý mà dược cắn welfare doànghoàng.

Chúng chỉ dược cắn những thứ bốthí thoy. Dó cũng hầunhư là 1 trừngphạt.

Không nên ganhtỵ mý chúng. Dàng déo nào chúng cô chả có lúc phải bốthí cho những người chúng cô không yêu.

Cứ dóng-thuế dy, gòy Trump bạn Zì sẽ giảiquyết zững thỏahiệp. Zì tin anh ý.

Asinerum Project Commander said... (1847)

Ref: feelthelove (1822)

Dúng luôn.

Bọn Mễ sanhdẻ hàinhi ở Mẽo, thỳ hàinhi ý là côngzân Mẽo. Côngzân này, khi nhớn và khấmkhá, sẽ dón dược vài em Mễ khác sang Mẽo, cách hợppháp.

Dó cũng là thứ chúng Mẽo phải thôngcảm. Dcm bọn Nigga chiếm mẹ mấy chục % zân Mẽo, mà chúng còn nhịn dược, thỳ nhịn bọn Mễ là quá thường.

Giùn cũng dẻ vãi lồn ra chứ thanvan gì. Dcm Zì chưa có thốngkê, nhưng nhẽ cũng déo kém Mễ mấy zìa khoản ý. Mễ Kiều sanh 3-4 anh, thỳ Giùn Kiều cũng 2-3, kém con cặc ý.

Asinerum Project Commander said... (1848)

Ref: Cô Tư (1825)

Em tự mần visa Khựa, thỳ rẻ hơn thuê bọn zâncông taychuyên quãng 5-10 ôngtơn thoy.

Mọi thứ khá dơngiản mý Giùn, chỉ khó là cái giấy-mời của bọn Khựa. Em có người-quen bên ý, thỳ nhờ chúng gửi cho. Còn nếu không quen, thỳ dy mua.

Là Zì, thỳ hehe, Zì thuê bọn taychuyên. Sau 14 ngày có visa. Muốn visa sau 1 ngày cũng okay, zưng thêm khakhá xèng dó.

Asinerum Project Commander said... (1849)

Ref: Danco (1829)

Dúng là, trước mùa 1975, Giùn hầunhư không có kháiniệm thiênzi. Zù Giùn thủa ý cũng nghèo vãi tom ra, chứ giàucó déo gì.

Giùn sang Mẽo Bương zuhọc hay laocông, thỳ cũng lắm con không quay zìa nữa, thành mẹ Bương. Dây là hànhvi của số-ít, khongthe gọi là thiênzi.

Mùa dánhdấm 1955-1975, thỳ Giùn Backycho cũng muốn thiênzi lắm, zưng dcm lãnhchúa cộngquân chechắn quá mãnhliệt, ngang con Kim Ủn bên Bắc Hàn, hầunhư déo Giùn nào chạy thoát.

Note: 4 phương 8 hướng của Backycho toàn cộngquân, chạy dàng cặc nào.

Và từ 1975, ngót nửa thếkỷ gòy, cuộc thiênzi của Giùn chưa baogiờ giảm-tốc, zù rủiro có giảm, và chấtlượng có tăng.

Non Búp Chym said... (1850)

Chế độ coong đoàn aka bảo vệ người lao động cũng từ bọn người rơm mà ra.

Thời mẽo vác những mạng nô lên từ châu phi sang, đối xử như nào thì quán bựa bàn mãi rồi. Ban đầu chúng chỉ như trâu như chố, nhưng sau, bị cộng đồng nigga mới cả bọn rơm khác đông lên, cộng mới chúng bị bắt ép làm như con chố. Thế là hehe chúng bật, bằng cách chúng vừa làm vừa ỉa, aka xoay con ốc 90 đụ thì chúng xoay mẹ 45 đụ, cho chết cụ chúng mài.

Cộng đồng bương trắng buộc phải thoả hiệp thôi, chúng chủng hứa lọ hứa chai, đặng nigga vặn cho đúng 90 đụ.
Dần dà nhu cầu tăng lên thì bỏn buộc thành lập coong đoàn thôi. Con nào gúc ngoan thì tìm ra được cái mẹ gì tổ chức của 4 công ty công nghiệ mẽo đó. Tiền thân của coong đoàn toàn cầu.

Một giai thoại lừng lẫy của anh FORD ăng ri aka chủ hãng xe của cỏn.
Cỏn nhập một đám ngừoi rơm bao gùm nigger, yellow, blue, green, nói chung đủ thể loại, về làm công cho cỏn. Thuyền về tới bến thì cỏn sắp xếp một công ten lơ nối từ boong tàu xuống bến, các người rơm từ chỗ đéo có khố đóng bước qua công cổng thì thành lành lặn ăn mặc đẹp đẽ, bước xuống đất mẽo.

Con ăng ri giảng rằng, cho dù là níc gơ, hay con mẹ gì đó cũng được. Chúngta, đặt chân tới đất mẽo, thì chúng ta, gột bỏ quá khứ, trở thành công dân mẽo anh hùng! Phục vụ cho sự thịnh vượng của tổ cuốc chúng ta.

Vi va anh ăng ri hehe

Linh Lê said... (1851)

Ref: Asinerum Project Commander (1838)

Lạm phát kiểu đó sao kinh tế Đức chịu nổi nhiệt hay vậy Zì? Mỹ với EC có buff chăng? Hay Tiusche Volk quá vĩ đạ, bỏn vẫn vương trùm và Đức hoá toàn Âu châu?

Linh Lê said... (1852)

Xin chào anh, người đẩy xe tay.
Gắn công được lâu ngày càng hay.
Đầu càng cứng, hai gối thêm cứng.
Niềm vui không, lạc thú cũng không.

Thơ Đức dịch.

Asinerum Project Commander said... (1853)

Ref: Linh Lê (1851)

Zì thì nghĩ zằng, bọn Dức dã chuẩnbị trước cho cuộc thốngnhất dấtnước không-tiếng-súng của chúng. Vì không cần dến súng, chúng dã gomgóp vàng và xèng. Nước Tây Dức dã tốn quãng vài trăm bịch DM cho Dông Dức ngay sau khi 2 miền hòahợp, và còn tốn nhiều nữa, sau vài chục mùa.

Và dó là diều khiến Zì yêu nước Dức, tựhào zìa nhânzân Dức, zù Zì chưa có zínhlíu déo gì dến chúng. Nếu dược tựzo lựachọn, chắcchắn 100% Zì sẽ chọn làm côngzân Dức, không làm Mẽo nor Anh nor Úc.

Lang lebe Deutschland !!!

Frankers Lee said... (1854)

Ref: Linh Lê (1851)

nước Đức sau thống nhất,Tây Đức là nước kinh tế mạnh nhất Châu âu nhưng phải chi hàng ngàn tỉ Trump để vực dậy nền kinh tế của Đông Đức sau 40 niên sống dưới nền kinh tế kế hoạch,mặc dầu Đông Đức lúc đó kinh tế Đông Đức xếp 10 hoàn vũ,thêm nữa cũng phải chi hàng chục tỉ Trump để đuổi quân đội Sô liên về nước
Sự tàn phá của Cộng quân ntn thì thấy rõ rồi

Asinerum Project Commander said... (1855)

Ref: Asinerum Project Commander (1853)

Lang lebe Deutschland !!!

Câu tunghô quốcgia phổquát này, tiếc thay, lại ít dược nhânzân Dức zùng.

Dúng ra thỳ, chúng déo zám zùng câu ý côngkhai. Nghĩa của nó là, Muôn Năm Dức Quốc.

Vì sao? Vì dcm, câu ý là moto của nước Dức mùa anh Hitler bạn Zì.

Bọn Mẽo, và bọn cườngquốc dồngminh dã thắng WW2, bằng sự chómá của mình, dã ép nhânzân Dức déo dược zùng-lại câu dó.

Và thậmchí, chúng [Mẽo] déo muốn nhânzân Dức tựzo thểhiện các niềm tựhào zântộc.

Mọi tựhào zântộc của người Dức, sẽ bị quân tưbản xếp vào hànhvi support cho NAZI, aka phátxít, và cothe bị phạt tù. Bọn Dức, dến phất quốckỳ cũng phải khépnép.

Zì, thỳ sợ cặc bọn Mẽo mý bọn Zothái. Dịt cụ chúng mày.

Lang lebe Deutschland !!!

Heil Hitler !!!

Asinerum Project Commander said... (1856)

Ref: Asinerum Project Commander (1855)

Dcm nơi bàibiên trứzanh Unwashable Ever ("Không Cách Nào Nửa Sạch"), Zì dã cho chúng cô nom ra sự vĩdại của tinhthần Dức, và dẳngcấp caoquý của bọn Dức somý bọn Nhật. Mời tìm nghe lại.

Vinhquang Dứcquốc !!!

Tỷ Phú Say Lìng said... (1857)

Ref: Asinerum Project Commander (1856)
Zì hãi mao mao bốt bài bải cho batoong thưởng lãm, plz. Trước đây Zì cổ võ thiêndi bởi bài Đái giữa vết thương, cũng là về Đức.
Đệch cụ chúng cộng quân mài. Azua chửi dàn sang cộng quân hehe.

Linh Lê said... (1858)

Người Đức quả là vĩ đại. Chủng tộc Đức có lẽ đúng là xếp đầu trên mọi chủng tộc. Cống hiến từ kinh tế, quân sự, thơ văn, âm nhạc, tôn giáo, triết học...

Hitler bạn Zì không ngoa chút nào. Bọn Âu-Mỹ có lẽ quá khiếp ảnh nên dìm quá đáng. Bỏn sợ Đức lên cơn sốt dân tộc thì ảnh nguy.

Không liên quan, thợ thơ Duy Nguyễn là ai? Vừa đọc hắn trên đề thi Quốc gia. Thật kinh tởm, bọn hội nhà văn đúng không có liêm sỉ, Xã-nghĩa huỷ diệt nghệ thuật quá lắm.

Tỷ Phú Say Lìng said... (1859)

Đéo thể nào hười nủi dân tộc thượng đẳng số 1 trần gian như Đức lại từng 1 thời là cộng quân.

Linh Lê said... (1862)

Ref: Asinerum Project Commander (1856)

Vãi chạn.

Post đi Zì, ngâm hoài uổng lắm. Cho batoong biết bọn Jap mãi nằm dưới gót Aryan thượng đẳng.

Tỷ Phú Say Lìng said... (1863)

Chắc các cô cũng để ý mỗi lần Real của Zì đá với quân Culé mà thắng là bọn bỏn gào lên trọng tài thiên vị, là thời kỳ độc tài Franco quai trở lại. Hehe đệch cụ, đúng là quân rửng mỡ. Đéo có anh Franco thì bọn Yphanho giờ chắc cũng ngang ngửa với Hung với Bun. Chính anh Franco đã đập bẹp bọn cộng quân chó đẻ nhăm nhe nhuộm đỏ Yphanho. Và anh cũng tránh cho Yphanho được cuộc WW2 đẫm máo.
Đcm mỗi tội sau đó anh đéo mở cửa khiến dân cũng hơi nghèo. Nhưng chúng vẫn yêu anh bỏ mẹ ra hehe

Asinerum Project Commander said... (1864)

Ref: Asinerum Project Commander (1856)

Chỉ cần nom dánh-banh thoy, chúng cô dã thấy, tinhthần Dức cao hơn hẳn bấtcứ tinhthần zântộc nào khác.

Dức hiếm-khi có các ông sao dánh-banh, zưng cuộc-dánh nào, doàn-banh Dức cũng vào dến trận cuốicùng. Dó là hiệnthân của khíchất Dức, caoquý above mọi toọc trầngian.

Nên Zì dã rất caycú khi nom con Loew dệ Zì chọn các con Oezil, Khedira, Guendogan vào team banh Dức. Chúng, bọn ngoạibang ý, khongthe và không nên dạiziện cho nước Dức.

Chọn bọn Podolsky, Klose, thỳ dược. Vì quê bọn này xưa cũng thuộc Dức.

Frankers Lee said... (1865)

Ref: Tỷ Phú Say Lìng (1863)

yêu anh Franco là bọn bảo hoàng tức dân thủ đô,còn xứ catalan,xứ basque thì căm anh Franco lắm lắm,cứ dòm el classical thì rõ hehe

Frankers Lee said... (1866)

Ref: Asinerum Project Commander (1864)

phải r,phải r,anh coi chúng im re khi hát quốc ca Đức mà bực mình đkm chúng mày cút hết cút hết

Asinerum Project Commander said... (1867)

Ref: Frankers Lee (1866)

Ừa dúng. Bọn Klose mý Podolsky vưỡn hát quốcca hăngsay, còn bọn Oezil, Khedira, mý Boateng, thỳ câm như chó. Cút mẹ chúng mày hết dy.

Cứ thế, bảo sao zân Bương xịn không ghét bọn nhậpcư za vàng hay den, zù lậu hay không.

feelthelove said... (1868)

Tỉ lệ dân Mẽo gốc Đức cũng nhiều lắm nha, anh nhớ có 1 lần đọc tài liệu chúng nói trong 1 cuộc điều tra dân số có đến 40% dân Mẽo da trắng nhận chúng có dòng máu Đức trong người (tổ tiên chúng di cư đến Mẽo từ Phổ và Áo)

feelthelove said... (1869)

Một nước nữa ở Mỹ La Tinh có nhiều gốc Đức là Argentina

feelthelove said... (1870)

Hehe...nếu điếu có biến cố năm 1945 chắc giờ cũng có đến mấy chục % dân Giùn nhận có tổ tiên đến từ vùng Ao Châu ấy nhỉ? Nghĩ đến viễn cảnh xứ Giùn mũi cao da sáng anh thấy phấn khích quá...hehe

Lý Thông said... (1871)

Bựa nào có ý định đi Khựa bằng xebay thì nên lưu ý :
Các chuyến bay quốctế đến và đi Khựa bị delayd hai-ba tiếng là chuyện thường mý đủ loại ly-zo, nếu bay thẳng thi không cần lăntăn nhưng nếu trungchuyển qua sân bay thứ hai, theo kinhnghiệm của tôi thì nên mua vé có thờigian chờ ở sânbay trungchuyển từ 4 tiếng chở lên cho thảnh-thơi chứ đợi ở sân bay trungchuyển 1-2 tiếng tôi e zằng không kịp, phải nằm lại có khi 24 tiếng hoặc hành lý theo người bị muộn...
Còn khi sang đến Khựa thì các Bựa cứ yên tâm về khoản anninh, sau sáu mùa cầm quyền của họ Tập tỷ-lệ tộiphạm chộm-cắp hay chấn-cướp hiếp-giết say gựu lái xe... ở Khựa chỉ là 0,1-0,4%, còn an-toàn hơn Balan quê tôi.
Vào quán cắn các bạn không sợ bị chặt chém và bú các thể loại gựu mình mang theo, quán không tính xèng zót gựu...
(Wrong image embeded)

Tỷ Phú Say Lìng said... (1872)

Ref: Frankers Lee (1860)
Anh Hitler xuất thân bần hàn nên bọn quý tộc Đức cũng đéo yêu anh mấy. Chúng cũng tính lật anh vài phen. Trong đó có 1 vụ ám sát có làm thành phim Tom Cruise vai chính. Đến giờ xem phim ảnh vẫn tuyên truyền bôi nhọ Nazi bỏ mẹ ra. Mà bọn Đức vẫn chịu nhịn hoàn toàn.

feelthelove said... (1873)

Một lần sang Phớp chơi anh đã gặp 1 bà cụ bán kem ở bể bơi. Khi đứa cháu anh nói Tiếng Việt với anh cụ đã hỏi nó về anh, sau đó cụ đã nói Tiếng Anh với anh, đại để cụ nói: cụ sinh ra ở Saigon, cụ không biết nói Tiếng Việt, nhà cụ xưa có đồn điền trồng cao su, cụ nhớ Việt Nam nhưng không biết từ giờ đến cuối đời cụ có quay về thăm nhà cũ được nữa không. Nghe chuyện của cụ mà anh chợt thấy bùi ngùi. Giờ cụ đi bán kem, bán kẹo ở bể bơi cho trẻ con nhưng rất có thể cụ đã từng là một tiểu thư đài các chốn Sài Thành ngày xưa.

Củ Chuối Tây said... (1874)

Ref: Asinerum Project Commander (1856)

Hehe. Bọn tầu ngầm chớ có mất công tìm kiếm bài này, nghe chửa

Nó, nằm trong bộ tuyển tập 17 chuyện thiên đàng, của Zì. Chưa có lịch xuất bản nha.

Asinerum Project Commander said... (1876)

Ref: feelthelove (1868)

Bọn trắng ở Mẽo, thỳ gốc Dức và Ailen là trọngyếu. Zất buồn-cười, là bọn gốc Anh lại déo dông bằng gốc Yphanho.

Trump bạn Zì cũng gốc Dức, mà gốc gần thoy. Anh ý là F1.

Frankers Lee said... (1877)

Ref: feelthelove (1868)

Trump anh ơi chủ tịch Mẽo đế quốc cũng gốc Đức đấy thây

Asinerum Project Commander said... (1878)

Ref: feelthelove (1869)

Ácgiăngtin quê Zì, thỳ bọn gốc Ý, Dức, Áo là trọngyếu. Zất buồncười, khi chúng chọn chữ Yphanho mần ngônngữ chính, nhẽ zo lịchsử thoy.

Linh Lê said... (1879)

Vừa đọc bài Đái giữa vết thương của anh gì vừa mới nhắc trên.



Bức gì, trường phái gì, của thợ vẽ gì mà nom hay quá người ơi!!!!!!!

Linh Lê said... (1881)

Ref: Frankers Lee (1880)

Really!!!

Deli nhạt nhẽo vãi chạn. Amateur mới thích. Hay thôi cũng , cáy dcm

Linh Lê said... (1882)

Ref: Linh Lê (1881)

Amatuer thường thích và nhắc khen về Deli, Kafka. Thật không chịu nổi.

Tetracyclin said... (1883)

Ref: Asinerum Project Commander (1855)

Zì sang giữa Áo, hoặc Đức, hoặc bất kỳ nơi nào ở Âu Châu mà sủa câu đó. Zì bị vỡ alo sau 1 nốt nhạc dcm.

Tôi đã đùa (chỉ đùa) với 1 con Áo, sau khi cỏn kể với tôi, là vào WWII, bọn Đức vào lãnh thổ Áo, bọn Áo chưng cầu zân ý và chúng đồng ý theo mẹ Quốc xã, chả đánh đấm làm cặc zì. Tôi đùa con ý là Hitler is my idol, cỏn bẩu tôi: tao biết mày đùa, nhưng hi vọng khi mày đến Âu Châu, mày đéo muốn vỡ alô thì đừng sủa câu đó hehe.

Zì, xa lông vừa vửa thôi, bọn chúng có thể bị nhồi sọ về anh Lê, zưng đừng có mà nghịch zại.

Frankers Lee said... (1884)

Ref: Linh Lê (1881)

sorry đéo phải của Da lí
tìm đc trên gúc như này,là bìa của 1 cd nhạc
hehe

Asinerum Project Commander said... (1885)

Ref: Linh Lê (1879)

Cú tranh dó thuộc trườngphái Surrealism, Giùn kêu là, Siêuthực.

Nó là 1 sángtác của anh Jeff Jordan, thợ-vẽ Mẽo lìutìu Zì quen trên Gúc. Cú tranh ý mang quả tên zất kinhthánh là "Revelation" aka Khảihuyền.

Asinerum Project Commander said... (1886)

Ref: Linh Lê (1882)

Dồ con bò. Dali là bạn Zì, là No1 trong ngành vẽ ever.

Kafka cũng bạn Zì, cũng tạng top-10 của ngành biên trầngian.

Asinerum Project Commander said... (1887)

Ref: Tetracyclin (1883)

Con này chạm mẹ vào con bò tảkhuynh gòy.

Zưng cỏn nhắc chúng cô dúng dó. Không nen mần zững catụng Nazi bên âubương, nếu không muốn bị batoong dấm thủng mũi, thậmchí bỏ tù.

Zì dã nhiều lần thụt-ziệu mý các phan của Nazi. Chúng dáng yêu cực.

Linh Lê said... (1888)

Ref: Asinerum Project Commander (1886)

Bạn Zì thì chịu.

Qua chê ý tưởng, màu sắc của Deli.

Kafka thú thật qua chỉ nuốt nổi cuốn Hoá bọ. Mấy cuốn kia đọc phân nửa là vứt.

Qua giờ toàn đọc Marc Levy, ngắm ảnh nude Thiên địa. Có con nào thiên địa tên Hoàng Dũng Tuấn biên truyện sex trên đó nuột phết, dân Phòng, không biết phải bạn Zì không?

Asinerum Project Commander said... (1889)

Ref: Asinerum Project Commander (1887)

Con nào dy zulạch Zothái tạng mua tua, nhẽ cũng dược bọn tuagai nhắc, dừng có thắcmắc gì zìa Holocaust (aka Ziệtchủng Zothái), nghe chưa.

Dcm con nào mà nom Zì giảng ở Quán gòy mở-mùm tranhluận zìa Holocaust, chúng tống-giam 10 mùa thỳ dừng có khóclóc thanvan anh ơi em chỉ nom Zì thoy.

Có nhiều vấndề cấmkỵ của từng quốcgia, mà chúng cô cần nắm vững khi thâmnhập. Chảzụ, dứng trước ảnh của Vua Tháilan, thỳ cấm cười "không vui". Vậy thế nào là cười-không-vui. Là cười-dểu, dó dó.

Catụng Nazi và Hitler dươngnhiên cũng là 1 cấmkỵ của bọn âubương bên Bương. Hehe Zì nhắc thoy, chứ Zì biết chúng cô cũng không ngu quá.

Asinerum Project Commander said... (1890)

Ref: Linh Lê (1888)

Bạn Zì là Dali aka Salvador Domingo Felipe Jacinto Domenech,

Còn Deli thỳ Zì không tỏ là con nào.

Asinerum Project Commander said... (1892)

Ref: Asinerum Project Commander (1890)

Dali bạn Zì, là người dẻ mẹ ra trườngphái siêuthực trong hộihọa.

Còn Kafka, cũng bạn Zì, là 1 trong zững anh tiênphong của trườngphái siêuthực trong vănchương.

Tử Thần Đen said... (1893)

Zì có nhận xét gì về em Merkel lãnh chúa Đức hay ko, ẻm đang bị batoong Đức và phe đối lập chống đối rất mạnh, chắc sắp mất ghế đến nơi gòi, tất cả cũng vì chính sách di dân của ẻm

Tử Thần Đen said... (1894)

địt mẹ chắc Moe luyện tiếng Đức gòi thiên di sang ĐỨc quá à cơ dcmnc, bọn Ăng Lê là cái đầu lồn

Asinerum Project Commander said... (1895)

Ref: Asinerum Project Commander (1892)

Kafka bạn Zì cũng người Dức, gốc Zothái (dịt cụ bọn Zothái), và sanh tại vùng dất nay gọi là nước Tiệp, zưng mùa 19xx vưỡn là dất của Dức.

Dcm sau WW2 nước Dức của Zì tựzưng thành bé týhon.

Tử Thần Đen said... (1896)

mà bây chừ Đức Lợn cũng là bá chủ Âu Bương gòi, có sợ bọn Mẽo mọi vs do thái con cặc, nắm hết túi tiền của các nước âu bương thì Đức là bá chủ EU đéo lói nhiều

Tử Thần Đen said... (1897)

Ref: Asinerum Project Commander (1895)

bé đéo gì nữa, hiện tại Zì có thể coi toàn bộ bọn Europe là Đức vì Đức lợn chi phối toàn khối EU gòi

địt mẹ ngày xưa Đức thống trị bằng quân sự nhưng thất bại thì bây chừ bố mài thống trị bằng kinh tế dcmnc

Linh Lê said... (1898)

Bọn Nazi có lãnh tụ là gay, nên chịu chăm chút quần áo tóc tai quá. Đánh nhau mà đỏm dáng điếu chịu. Tướng tá vận quần áo tóc tai nom như người mẫu.

Tetracyclin said... (1901)

Ref: Asinerum Project Commander (1889)

Đm, nhắc không thừa đâu Zì, quanh đây có những con chưa sang Âu Bương bao giờ phải ghi nhớ. Không lúc đó lại Thanh Minh Thanh Nga, là em học Zì em, thỳ, dcm, đến Chúa cụa Zì cũng đéo cứu được đâu hehe

feelthelove said... (1902)

Chúng thua vì chúng chưa đủ lực thôi. Một cuộc chiến tổng lực kéo dài thì thằng nào có đủ tài nguyên, có đủ nhân lực, vật lực thằng đó thắng. Nước Đức chưa hội đủ các điều kiện trên thì thắng thế mẹ nào được.

Bò đội nón said... (1903)

Ref: Asinerum Project Commander (1576)

Dcm, đang cày bục mặt, chợt thấy ngứa... ear râm ran, lên lội cồng thì ra là Dzì ngài nhắc đến chị. Cám ơn Dzì ngài còn nhớ đến.

Chào thân ái và chúc mọi đều may mắn đến Dzì ngài, Các Mác phun nhơn cùng chúng bựa.

Vẫn là nội dung thiên di kéo hoài không dứt, để chị lội cồng kiểm lại cái đã nhớ.

Bò đội nón said... (1904)

Ref: Bò đội nón (1903)

Dzì nói vẫn chưa chuẩn, bởi phải phụ thuộc vào cách đi của từng con sẽ dẫn đến việc chia sẻ kinh nghiệm sẽ là như thế nào, ví như cô Thông Banhan hay cậu Xập chẳng hạn, việc thiên di của họ áp dụng cho thời điểm này thì điếu được vì hoàn cảnh lịch sử,
còn như bọn chị (10 năm) hay cô Con bà nó (1 năm) thì luôn sẵn sàng đóng góp ý kiến theo những gì chị biết
nếu bọn bựa có ý chí thiên di.

Đoàng said... (1905)

Nói bóng dáng Zì có hơi hướm ảnh cô cụ thì hơi cưỡng-ép.

Con cô cụ là mưu toan cho chính cỏn, bằng mọi tángtận có thể, để cỏn làm Vua. Và các con giùn càng thoái hóa, rác rưởi, càng dễ sai khiến. Và cỏn khuyên đạo-đức chó chết cộng quân.

Anh cô Zì thì ngược mẹ.

- Anh Zì k0 lợi lộc tí nào.

- Anh Zì dạy nết công chính, sống xứng đáng, tự chịu, đừng hờn khóc.

- Lợi ích thu được là hoàntoàn con zùn hưởng. Và anh Zì lấy làm vui điều điểu.

Mr.Orlando said... (1906)

Ref: Linh Lê (1888)

Hai tác-phẩm, Vụ-Án, và Lâu-Đài, đứng tốp 10, trong số những tiểu thuyết tiếng Đức xuất sắc nhất thế kỷ 20, do 100 tên, gồm các hội đồng, tác-gia, học giả và nhà phê bình văn học bầu-chọn.

Các tác-giả siêu-thực sau này như Haruki Murakami, hay Gabriel García Márquez etc. Đều là hậu bối của anh ấy mà thui hyhy.

Bởi zậy mà anh ý được tâng-bốc là 1 trong những văn-gia, vĩ đại nhứt thế-kỷ 20, cũng không đâu, gâu gâu gâu.

Tetracyclin said... (1909)

Ref: Asinerum Project Commander (1856)

Cái đéo zì cũng "Mời tìm nghe lại" lấy đéo đâu za mà "tìm nghe lại". Đây, là cách Zì khoe khéo, các batoong đừng để mắc lừa dcm

Thạch Phạm Ngọc said... (1910)

Ref: Đoàng (1905)

Cuộc đời con cỏn có nhiều bí mật động trời, cơ mà ko hiểu, gia đành con cỏn chả đc cắn kiếm chút lợi lộc nào khi cỏn còn hiện diện cõi trần, thật khó hiểu và thối tha.

Linh Lê said... (1911)

Ref: Mr.Orlando (1906)

Tôi đọc cuốn Hoá Bọ và Thư gửi bố của y làm tôi khóc huhu. Vừa coi phim gia đình siêu nhân 2, có đoạn phim ngắn Bao, tôi cũng, quê với con ghệ điếu chịu đc, 2 cuốn anh nhắc đọc lằng nhằng mệt mỏi quá. Ráng đọc lắm là nửa cuốn. Có thể cỏn die sớm nên chưa biên tập xong.

Trăm năm cô đơn thì tuyệt đỉnh rồi, cha Marquez cũng nhắc Hoá bọ của Kafka câu gì hài vãi chạn.

Rừng Na Uy tôi chưa đọc, thấy mấy em gái teen tuổi tôi khen, tôi né.

Mr.Orlando said... (1912)

Ref: Linh Lê (1911)

Thực chất nhiều người, đọc Hóa-Thân, rất dễ-đọc, vì nó mõng-dính và ngắn, đó là tâm-lý hầu-hết. Mọi độc-giả.

Còn hai tác-phẩm đề cập ở trển, nhiều tên đã bỏ cuộc giữa chừng đéo kham nỗi, và than-van chúng ngoằng ngèo lê-thê, lê-thê, anh thì cuối cùng cũng la-lết được hết chúng he he.

Tác phẩm Vụ-Án, nó phát triển theo logic hệ thống đào sâu, đào sâu rất lắm, kiểu như văn-chương kết hợp với toán-học, chứ đéo phải là văn-chương thuần-túy.

Đấy là anh nghĩ thế hế hế hế.

Linh Lê said... (1913)

Ref: Mr.Orlando (1912)

Đó là lí do tôi oải văn của y-Kafka. Văn y bị hiếp dâm bởi các kiểu diễn giải. Đến Marquez phải thốt lên ôi con bọ gì to quá.

Thôi tôi quay lại với chất nghệ đương đại. Không thể diễn giải hoặc không cần diễn giải. Marc Levy ngôn tình chẳng hạn. Hehe

Mr.Orlando said... (1914)

Ref: Linh Lê (1913)

Cô mà muốn giải-trý, thì nên tìm đọc các tác-phẩm, của nhà văn, Thổ đó là. Azit Nexin.

Còn các thể-loại ngôn-tình, thì nên để-giành cho mấy em tin-gơ chứ, hãy tránh xa chúng ga, nếu cô là chai-thẳng chứ đéo-cong, he he.

Linh Lê said... (1915)

Ref: Mr.Orlando (1914)

Thợ săn phải hiểu rõ con mồi chứ. Hehe

Gia Ngua said... (1916)

Thưa Zì và chi bộ, tôi đang rất cần tư vấn 1 vấn đề, mong a/c giúp đỡ. Chả là hôm nay tôi có nói chuyện với một ông anh ở Uk. Ổng nói trường hợp của tôi đã có vợ và 1 con gái, lại có nhân thân bên Mỹ thì rất khó đậu EB3. Hồ sơ sẽ bị khả năng bị loại ngay. Ổng khuyên tôi tốt nhất nên sang Mã Lai định cư trước lấy quốc tịch Mã sau đó mới làm hồ sơ đi sang Mỹ.

Tôi muốn hỏi có thật là trường hợp của tôi sác xuất đậu rất thấp không. Có thống kê sác xuất nào từ các công ty dịch vụ về con số này không ? Tôi đã deposit 5k $ rồi. Tổng chi phí chắc cũng hết khoảng 40-50k.

Thành chi bộ.

Mr.Orlando said... (1917)



Chúng cô mà đã theo anh Zì gòi thì anh đoán chắc là: Văn thì-AHTT, Azit Nexin etc.

Điện-Ảnh thì-Châu Tinh Trùng, Tầu-khựa he he.

Hôi-họa, thì bức gì mà 10 con Zồng-đất của anh Quỳnh-chạn, chạy đâu cho thoát hệ hệ, thế thôy.

Gia Ngua said... (1918)

Nếu mà khó thật thì chắc phải cancel rồi mò sang Mã trước quá. Chứ tốn xèng mà lại bị từ chối sau đó lại khó đi hơn.

Tỷ Phú Say Lìng said... (1919)

Vửa lên youtube thấy 1 loạt clip của Sơn Đen. Hóa ra đã 9 niên tên tển về mới Chúa rồi. Hồi xưa đọc bài biên của Zì cứ tự hỏi không biết muốn truyền tải gì.

Tên tuổi Sơn Đen đã mãi mãi chói lọi. Còn Zì bao giờ mới nên được tầm hoàn vũ đây. Xuất bản sách, dựng phim mau mau Zì ơi

feelthelove said... (1920)

Ref: Gia Ngua (1916)

Muốn lấy quốc tịch Mã Lai thì tôi nghĩ quy trình cũng phải giống bên Đế Quốc chứ nhỉ? Nghĩa là cũng phải có cty Mã Lai nó nhận vào làm rồi thì mới thường trú nhân này kia chứ nhỉ (nghĩa là thủ tục y hệt chỉ có khác quá trình xét duyệt nó sẽ đơn giản hơn và có thể ở luôn bên đó 1 tháng)

Tỷ Phú Say Lìng said... (1921)

Ref: feelthelove (1920)
Mua nhà và chứng minh thu nhập là có PR. Lâu rồi nên không biết thay đổi như nào. Trên quán nói tới Mã khá nhiều.

Cô Ngựa có tiền thì nên liên hệ thử sang Can xem. Sang diện doanh nhân hết 200k thì phải.

feelthelove said... (1922)

Zì cho tôi hỏi 1 chút là giả sử có trường hợp này xảy ra: ở Zùn tự nhiên có chiến tranh, 1 con Zùn bị gọi đi chiến đấu, con này biết tin bỏ trốn mẹ sang 1 nước ASEAN nào đó và ở lì luôn ko chịu về, con này có bị cảnh sát sở tại bắt giao nộp về Zùn không? Giả dụ con này cứ hết 1 tháng lại qua biên giới nước sở tại nhập cảnh lại 1 lần theo đúng quy định.

feelthelove said... (1923)

Ref: Tỷ Phú Say Lìng (1921)

Rẻ vậy sao anh? Chắc phải hơn chứ nhỉ?

Tỷ Phú Say Lìng said... (1924)

Ref: feelthelove (1923)

Trước tôi có nghe 1 đại lý nói sang Can diện Entrepreneur và phải xét hồ sơ. Không dễ anh ạ. Có tiền nhiều thì đi các nước khác cũng được. Cứ cố vào mấy bọn trùm tư bản làm gì. Sang các nước bước đệm trước đã.

Thạch Phạm Ngọc said... (1925)

Sang mẹ bọn Philipin khéo hay. Đồng minh Mẽo - nói tiếng Anh - biển đẹp. Từ từ tính tiếp. He he

Asinerum Project Commander said... (1926)

Ref: feelthelove (1922)

Con này ngu vãi.

Con nào chạy khỏi chiếntranh, có bằngchứng nghiêmtrang, thỳ mặcnhiên dược xácdịnh là tỵnạn chiếntranh {war-refugee}, và không bị Cam sởtại zẫndộ {tốngcút} zìa quê, theo bấtkỳ hiệpdịnh songphương nào.

Zĩnhiên trừ-khi con ý lạc mẹ vào 1 quốcgia cộngquân, dồngminh của Giùn, vậnhành trên tinhthần hehe quốctế vôsản.

Cộngquân, thỳ déo baogiờ giống ai sất. Con ý sẽ bị chở thẳng ra gabay hay biêngiới, giao tận-tay các chú MP aka quâncảnh Giùn.

Cũng dừng ảotưởng zằng, không bị zẫndộ là thoát dược cộngquân. Có cáy con Buồi.

Lãnhchúa sẽ cử giándiệp sang tận-nơi dập chết tươi, theo luật áiquốc: con nào dàongũ cũng mắc-tội phảnquốc và lãnh-án tửhình.

Không phải con dàongũ nào cũng bị giándiệp cộngquân tìm và dập chết, zưng lãnhchúa sẽ chọn vài con tiêubiểu, và dập theo 1 cách hàohùng nhất, cho con nào dang tính-chuyện dàongũ sẽ ỉa mẹ ra quần, còn con nào dã dàongũ nhưng chưa bị dập, thỳ sống không bằng chết.

Như thế cũng chưa dủ mý lãnhchúa cộngquân. Chúng sẽ hànhhạ giadình con dàongũ tới mức chúng chỉ ước cho con/em mình chết mẹ dy còn hơn.

Các phongcách thôngzụng là, cấm anh/em con dàongũ dy học, cắt mẹ các tiêuchuẩn lươngthực và thựcphẩm thờichiến của cả giadình, cáchchức pa và ma và thậmchí cả ông-nội và bà-ngoại, rêurao bêuziếu vợ và con, etc.

Thạch Phạm Ngọc said... (1927)

Địt mẹ, chiến tranh mà điếu thoát khỏi giùn trc đc và nguy cơ bị gọi tòng quân thì giả điên bốc cứt mà ăn cho khỏi tòng quân đặng tính tiếp.

Tốt nhứt là hửi mùi thuốc súng vảng vất đâu đây thì liệu đg quấn gói cả ga đành. Ái quấc cái con bòi.

feelthelove said... (1928)

Ref: Asinerum Project Commander (1926)

Hehe...nghe Zi dọa sợ són mẹ đái

Adam Bradley said... (1929)

Ref: Phong Ky (1733)

Con Phong Ky nói hay phết, tôi phải quote lại chi tiết :"Các cô hãy thiên di, everywhere nếu các cô thích nhưng đừng bó buộc vào một nơi nào cà, và hãy giữ những cảm xúc đời nhất aka nơi tuổi thơ các cô lớn lên vì đó là thời gian đẹp nhất cuộc đời mình nếu các cô có tuổi thơ không bất hạnh!"

Con Phong Ky nói rất chuẩn, dường như cuộc sông ông người, sau bao bon chen cuộc sống sẽ nhận ra rằng chính tuổi thơ sẽ là thời kỳ đẹp nhất trong đời người. Đcm nói sến sẩm thế chưa chắc bọn Lừa các cô hiểu được, nhưng dần dà cái cô sẽ thấy đây là chân lý cuộc sống.

Bay bay mặt ngửa said... (1930)

Ref: Tetracyclin (1883)

Đuỵt mẹ, đùa về ông Cụ ở Giùn còn bị vả vỡ alô nữa là đùa Hitle với bọn Đức.

Tôi mới giơ ảnh Merkel cụng ly với Putin trêu bọn Balan, hehe còn bị cỏn trơ mặt hỏi ý mày là gì, nghe mà són mẹ đái trong quần.

Sếp tôi người Đức, thân đến mức đùa chuyện sex với nhau, có lần tôi thử hỏi nếu tao make joking về Hitle, mày có ok không? Cỏn nhún vai, hehe kệ mài, nhưng hắn người Áo, tao không care.



Bọn Ả rập mà đùa về thịt lợn, mặt chúng cũng sưng lên. Đùa về sex với porn, địt mẹ mắt thằng nào thằng đấy sáng trưng lên nhưng mồm vẫn chối.

Adam Bradley said... (1931)

Bọn Lừa các cô đọc ở đây phải hiểu một điều là: Zì giảng cặn kẽ về thiên di vì đây là điều Zì khuyến khích và chưa giảng kỹ bao giờ. Và hơn hết là Zì giảng cho bọn tàu ngầm là chính, chứ ba cái con Lừa choi choi lên hỏi ở topic này, tuổi lồn gì mà đòi thiên với di. Lắm chuyện.

Hãy lục lọi các cồng, bài giảng của Zì về các khía cạnh hàng ngày cuộc sông. Ăn ngủ đụ ị, vệ sinh thân thể ra sao. Tập luyện dâm công thế nào. Dạy dỗ hài nhi đúng cách rao sao. Cứ làm đúng lời Zì dạy cho cuộc sống hàng ngày các cô đi cái đã. Đc thế Zì đã mừng rớt nước mắt cho các cô rồi chứ chưa cần bọn Lừa các cô thien với đi làm cái đéo gì.

Thạch Phạm Ngọc said... (1932)

Ref: Adam Bradley (1931)

Thiên Di sang Lào - cũng là Thiên Di roy. He he. Thế tuổi buồi j được thiên di hả con bò?

Asinerum Project Commander said... (1933)

Ref: Asinerum Project Commander (1926)

Dcm thủa chiếntranh Giùn 1955-1975, thì zườngnhư déo có con Giùn Backycho nào dàongũ trựctiếp dược trong cuộcchiến. Chúng chỉ có 1 trong vài cách thoát lính:

1. chạy mẹ sang Mẽo và Ngụyquân, aka "chiêuhồi";

2. chủdộng cho Mẽo và Ngụyquân tóm, làm "tùbinh";

3. chuồn zìa quê trước khi lên xebương vào chiếntrường, aka "zinhtê";

4. trốn lính bằng cách tự-hoại bảnthân, hoặc bịa rằng mình có bệnh mãntính hay truyềnnhiễm, aka "phảnngũ";

Dcm "chiêuhồi" là tội nặng nhất. Bọn này sẽ bị giándiệp cộngquân tìm và chém bằng mọi giá. Mẽo và Ngụyquân bảovệ bọn này zất kỹcàng.

Còn "tùbinh" thường chỉ dược traotrả vào mùa 1973, khi chiếntranh Giùn kếtthúc trên zanhnghĩa, sau quả hiệpdịnh Paris.

Các em "tùbinh", saukhi zìa mý cộngquân, thỳ phải học chínhtrị trong quãng thờigian từ 6 tháng tới 3 mùa, tùy tìnhhình, dặng kiểmtra có em nào mần giándiệp Mẽo không, dồngthời tẩynão các em qua những mùa sống trong ách bạotàn của Mẽo và Ngụy.

Some em "tùbinh" sẽ dược táingũ. Còn daphần dược phụcviên, nhưng phải sống trong kiềmtỏa của dịaphương, hàng-tuần phải trìnhziện mý cánbộ của ngạch quânsự.

Các em "zinhtê" thỳ chínhthức bị chánhquyền cộngquân coi là dàongũ, bị tước hoàntoàn quyền côngzân, và các em cùng giadình mình sẽ phải chịu những hìnhphạt thíchdáng mà Zì dã giảng ở cồng trước.

Các em này sẽ không dược táingũ, zù xungphong. Some em sẽ phải vào tù nằm vài mùa. Nóichung, các em này sống mà như hysanh, không bằng con chó.

Các em "phảnngũ", thỳ khá nhất trong dám, nhưng sẽ luôn phải sống trong sợhãi và zèbỉu xáchmé từ mùmmiệng nhânzân. Hầunhư các em cũng không có tươnglai cặc gì.

Thạch Phạm Ngọc said... (1934)

Địt mẹ, xứ Lào mần cắn còn được đi xế hộp giá rẻ, được ăn xôi bốc ko độc, ở nhà sàn, đường rộng, hè thoáng, ko khí an lành. Và đặc biệt, dân đéo húng chó như xứ giùn. Cũng gọi là thiên di vại. Ngán điếu j người hỡi.

Non Búp Chym said... (1935)

Ref: Asinerum Project Commander (1933)

Nghe mụ zì mà quắn hết cả dái. Sống với cộng quân mùa chiến thì sống đéo bằng chết, chết có khi còn sung sướng hơn. Tui thật!

Tỷ Phú Say Lìng said... (1936)

Ref: Asinerum Project Commander (1933)
Bê đích thị mafia chứ còn gì nữa hehe. Thế nên anh Trót-ki mới bị bổ cuốc chim vào đầu. Quân phản bội là phải trả giá đích đáng, làm gương cho batoong

Linh Lê said... (1937)

Qua nghe kể, khi đánh nhau với Mỹ nguỵ, ở nông thôn, mấy trăm mét đi lại còn khó, rải mìn các thứ. Qua lại "vùng giải phóng" ôi thôi rồi.

Thành niên đực, không có diplome trở lên, thì phải đi quân dịch or trốn theo VC thôi, mà diplome ở nông thôn thì vô vàng khó.

Bọn con nít thì cứ gặp dân quân, là kêu cha đi lính Bạch hổ, không thì nguy. Bỏn mà xỉn thì bắt ra quỳ gối ngoài sân cả đêm.

Nghe kể thì Mỹ không đc lòng dân nông thôn lắm, hay gia đình Qua là VC gộc nên thành kiến. 40 năm sau "tiếp quản" mà quê chưa có nước máy. Mới có mấy năm gần đây, nhờ ơn 1 Bê về hưu về dưỡng già. Vãi chạn.

Asinerum Project Commander said... (1938)

Ref: Adam Bradley (1929)

Dcm sến vãi tom cặc.

Dcm "tuổi-thơ" aka childhood là thờikỳ dẹp nhất của dời ông người, vì nó là "tuổi-thơ", chứ nó déo liênquan gì dến quêhương, bamá, hay cái con cặc gì khác.

Dcm thực ra, "tuổi-thơ" cũng déo dẹp, mà chỉ dơngiản nó là quãng thờigian ở xa chúng cô nhất. Càng xa, càng mờ, thỳ càng lưuluyến. Lưuluyến thoy nha, chưa chắc dẹp. Lắm con lẫnlộn mẹ 2 kháiniệm này. Càng già thỳ sẽ càng hehe lẫn.

Chả có con déo nào dang ở trong "tuổi-thơ" mà khen "tuổi-thơ" dẹp. Con nào càng khen, con ý càng già.

Giá có cái gì dó nằm trước "tuổi-thơ" mà chúng cô nhậnthức dược, nó sẽ còn dẹp hơn cả "tuổi-thơ", sure 100%.

Nhưng diều dó không quantrọng. Mà quantrọng là, chúng cô cứ gán mẹ quêhương cho "tuổi-thơ". Zì déo nghĩ thế. Quêhương là nơi chúng cô thuộc zìa, zù ở dó, chúng cô có "tuổi-thơ", hay không.

Thạch Phạm Ngọc said... (1939)

Ref: Asinerum Project Commander (1933)

Dì ngài giảng về xứ Ác giăng giăng j của Dì đi, xem xứ ấy ẩy thế nào, có j hot - đặng cho chi bộ thúi mở mang. Em nghe lạ tai quấ?

Asinerum Project Commander said... (1940)

Ref: Asinerum Project Commander (1933)

À quên chưa giảng, zằng các em "tùbinh", saukhi dược Mẽo mý Ngụyquân trả zìa cho cộngquân Backycho, sẽ học chínhtrị trong "trại" nha, chứ không học tại tinhhoa họcviện hay trường-dảng Minhzauzai.

Các "trại" ý, sau 1975, sẽ là nơi giáozưỡng các anhem Ngụyquân hehe. Nói theo giọng batoong, nó là hehe, nhàtù.

Linh Lê said... (1941)

Ref: Linh Lê (1937)

VC nam kỳ chắc ngày xưa tử tế, mấy ảnh có biết ní nuận gì đâu, biết marx là gì đâu. Cứ thấy Mỹ là xâm lược. Dân ta nặng cái tình, cứ má má con con là sống khoẻ. Giờ thì sáng mắt ra.

Libra ykees said... (1942)

Ref: Asinerum Project Commander (1837)

Luật Mẽo là case by case, anh Chăm dĩ nhiên là có tống cút bọn cặn bã nhưng con Ô cũng như nhiều con tổng thống khác cũng tống cút. Khi bọn diều hâu nắm quyền sẽ tống cút nhiều, khi bọn bồ câu nắm quyền sẽ tống cút ít hơn một chút. Nhưng không một con tổng thống nầu tuyên bố tước bỏ quyền truy cầu hạnh phúc của anh em nhập cư kể cả bất hợp pháp. Mỗi năm nước Mẽo tiếp nhận 1 trẹo dân nhập cư trong đó 60% là change of status tức là cấp giấy tờ cho bọn nhập cư bất hợp pháp.

Hào hiệp như thế là đứng nhất mẹ thế giới còn muốn đéo gì nữa. Bọn Nhật một năm chỉ nhận có mấy trăm mạng mà còn vùng vằng nỏ mẹ lên đấy. Hào hiệp nhưng có nghĩa nước Mỹ có phải wellcome mọi khốn cùng của thế giới. Con nầu phá luật nhảy dù vầu Mỹ bất hợp pháp đương nhiên sẽ bị coi như tội phạm và tống cổ không thương tiếc trước khi chúng có cơ hội đặt chân lên đất Mẽo. Đó là điều anh Chăm hứa và đang làm rất tốt mặc cho bọn mõm vẩu kêu gào.

Mà bọn mõm vẩu cần bỏ ngay kiểu lý luận nửa mùa vài trăm năm trước đất Mẽo là của người da đỏ, bọn trắng chúng mài cũng là di dân, etc. Nghe thối đéo ngửi được. Các cô là di dân (immigrants), tổ tiên bọn Mẽo trắng qua Mẽo từ vài trăm mùa trước là settlers-founding fathers. Đéo có chúng thì Mẽo khác mẹ gì Giùn. Các cô so thế mẹ nầu được với chúng.
.

Adam Bradley said... (1943)

Ref: Asinerum Project Commander (1938)

Mình biết ngay là đúng, Zì cũng phải công nhận "tuổi thơ" là thời kỳ most memorable đời ông người. Sai thì đã bị Zì chửi cho sml rồi, he he.
Các cô ở đây có nhớ "Tuổi thơ dữ dội" của Zì ngài không nhỉ. Zì kể tầm 3,4 tuổi mà đã nắm chuyện xã hội còn hơn khối ông Lừa bây giờ. Chuyện thằng bạn trời mưa ngã lộn cổ chết tốt, thằng bơi qua xà làn đéo ngóc cổ lên được. Rồi cả câu chuyện ma hồi bé về quê mà Zì vẫn bỏ lửng đến giờ, đúng pha ngay cấn nhât.

Non Búp Chym said... (1944)

Ref: Linh Lê (1941)

Bởi vậy cộng quân chỉ thành công được ở các nước kém văn minh hơn thôi anh à. Dân mà biết lý luận thì còn gì mà bàn nữa

Asinerum Project Commander said... (1945)

Ref: Adam Bradley (1943)

Mý chúng cô thỳ Zì không rành. Zưng mý Zì, "tuổi-thơ" không là tuổi dẹp nhất.

Mà tuổi dẹp nhất của Zì, là những mùa zuhọc dầutiên. Nó cũng không xa "tuổi-thơ" của Zì quá.

Dó là tuổi, mà Zì bắtdầu nhậnthức dược, dâu là hạnhphúc và dâu là bấthạnh, gì là dúng và gì là sai, ai và bạn và ai là thù, etc.

Dó là tuổi của những cơn vui như bấttận, những nghịchngợm và thửthách, những lotoan và candảm, những dammê và thấtvọng, những mơmộng và bìnhyên.

Linh Lê said... (1946)

Bọn Mỹ Nguỵ quá nhút nhát và thiếu tham vọng. Hay bu Mỹ không muốn-dám chả rõ. Cái éo gì đánh nhau mà không dám đổ quân ra bắc, để VC nở hoa trong lòng địch, nông thôn vây thành thị thì trc sau chả thua. Miền bắc cao cờ hơn quá rõ.

Asinerum Project Commander said... (1947)

Ref: Libra ykees (1942)

Dừng lộnxộn zìa chữnghĩa như thế nha con nài.

Immigrant dơngiản là anh batoong múp từ nước này qua nước khác, vùng này qua vùng khác xaxăm. Nhằm mụcdích gì thỳ déo ai biết, nhưng thường là mần-giàu (như bọn Âu sang Mẽo) hoặc tránh taihọa (như bọn Dức sang Ácgiăngtin), hoặc dơngiản là bị tốngcút (như bọn Anh sang Úc).

Dcm dến vùng chưa có déo gì, chúng phải làmlụng vấtvả hơn, hysanh nhiều hơn, thỳ chúng thành mẹ Founding Fathers. Dó là cách biên sử của zững kẻ chiếnthắng và thànhcông, déo có cặc gì khác.

Các Founding Fathers dã dược ghi tên vào Sử. Dó là thànhquả của chúng.

Bọn dy sau, không dược ghi tên vào Sử, zĩnhiên phải là Immigrants Déo Có Thànhquả, chứ cặc gì.

Zìa côngtrạng, chúng có vẻ khác nhau. Nhưng zìa bảnchất, chúng là một.

Và diều cần quantâm nhất ở dây, là quyền mưucầu hạnhphúc, thỳ cả hai chúng dều có, như nhau.

Frankers Lee said... (1948)

Ref: Linh Lê (1946)

cái nầy cậu Xập 42 cựu biệt kích nói chính xác hơn

Thạch Phạm Ngọc said... (1949)

Bỏn Mỹ Nguỵ chơi chiến tranh quy ước, còn cộng quân chơi du kick, ctranh nhân dân. Mỹ Nguỵ cũng chơi du kick (Mông, tooc các cái) dưng ít. Mặt khác xh cộng quân bắc việt kiểm soát quá nghiêm ngặt và chặt chẽ. Thua là phải.

Cô Lý Quang Diệu có nói về ctranh xứ Giùn vs bỏn Mẽo rằng "chúng mài ko thăng đc đao, vì ko thể tìm ra đao là lính đao là dân mà đánh"

F1 Condor said... (1950)

@ Zì & batong tai chuyên logistics & batong khác ở Hải phòng và lân cận.

Cho thiếm Đánh hỏi 2 câu:

1- Ở Phồng chố có cảng nào là 'loading port' xuất containers đi thẳng aka Direct lines đến Ningbo China ? Green port ? Đình Vũ ? Hay ...?

2- Phạm vi 50km cách Hải phòng port, có cảng nào (loading port) mần được 1- ?

3- Có batong nào quan hệ tốt mí lãnh đạn chi cục Hải quan (chi cục phó or trưởng) tại hai nơi 1 & 2 ?

Chả là ở nkc Mao chủ tịt đói quá đang định Bắc tiến ra HP và mần vài cái dịch vụ logisctics kiếm chúc tiền còm nuôi mộng thiên di

Bựa nào có thể mần được 3- thì cho mật thư trao đổi ziêng nha.

Libra ykees said... (1951)

Ref: Asinerum Project Commander (1945)

Cồng nài của Zì biên hai quá. Anh cũng trải nghiệm y hệt như Zì. Cảm nhận là thế nhưng không thể viết ra ngắn gọn mà cảm xúc như Zì.

Mặc Khải said... (1952)

Ref: Asinerum Project Commander (1947)

Thưa Zì, Qua đã quán triệt về tinh thần nhân văn của quyền miu cầu hạnh phúc, cụ thể là quyền miu cầu hạnh phúc của anh em immigrants & Người Gơm khắp nhân gian.

Nhưng, Qua vẫn chán nản khi nhìn thấy đội tuyển Pháp toàn đen thui, và Paris nom như một thành phố của châu Phi. Qua không muốn bọn nhọ chiếm hết không gian châu Âu.

Qua phải tư duy sao cho đúng, xin Zì làm phước thông não.

Asinerum Project Commander said... (1953)

Ref: Linh Lê (1946)

Con ngu.

Zìa zanhnghĩa, Backycho không thamgia vào chiếntranh Giùn, không xâmlược Namkycho. Chúng dủn mẹ hết tội [khủngbố-zukích] cho bọn NLF aka Nam Giùn Cộngquân.

Nên bọn Mẽo và Ngụyquân déo zám tấncông Backycho trước. Dịt con mẹ bọn vừa sến vừa ngu.

Bọn Mẽo chỉ còn cách lợizụng vụ xebơi USS Maddox bị cộngquân dấm tại Quangninhcho mùa 1965, tung xebay vào dánh Backycho.



Nhưng dánh chưa dâu vào dâu, thỳ chúng thỏahiệp mẹ mý Khựa zìa sốphận của Giùn. Xong dời Namkycho.

Libra ykees said... (1954)

Ref: Asinerum Project Commander (1947)

Hehe, founding fathers là anh thêm vầu để nhấn mạnh tí thôi. Từ chính xác chúng dùng settlers, để chỉ bọn đến Mẽo từ trước khi chúng lập quốc, có thể gọi chúng là colonists cũng được. Dĩ nhiên có thể coi chúng là một dạng immigrant. Nhưng immigrants anh dùng ở đây là để chỉ bọn thiên di mà Zì và batoong đang bàn ấy. Nếu Zì gặp một con Mẽo có họ O'connor, Mackenzie hai đại loại thế, chúng sẽ bầu tổ tiên chúng là settlers, not immigrants.

Dĩ nhiên một khi đã trở thành citizens hai có PR thì tất cả như nhau thôi. Nhưng nếu bẩu chúng là tổ tiên mài cũng di dân mà mài lại bài xích di dân là sao thì chúng sẽ cười đới. Chả phải để hơn thua gì, nhưng trong máu chúng đều tự hào về origin đó. Không phải kiểu wanking như Giùn, nhưng tự hào là có.

Asinerum Project Commander said... (1955)

Ref: Mặc Khải (1952)

Zì cũng chán.

Nhưng biết sao dược, có nhiều lúc, người-ta quantâm mụcdích hơn là phươngtiện.

Hơn nữa, moto của bọn Pháp khác mý các bọn khác. Chúng lấy sự Den và Tái của doàn-banh quốcgia làm hạnhphúc zântộc.

PS. Nếu Zì tựzưng thành côngzân Dức và dược em Loew mời vào doàn-banh Dức dy zự FIFA World Cup. Zì nghĩ Zì sẽ từchối.

Không phải Zì kémtài hay Zì tựti, mà Zì nom diều dó là không-nên. Zì sẽ tậntrung mý nước Dức bằng 100% cốgắng và khảnăng, zưng Zì không sẵnsàng dạiziện cho nhânzân Dức trước zững con-pha của batoong trầngian.

So sorry.

Linh Lê said... (1956)

Ref: Asinerum Project Commander (1953)

Gì ngu, qua nói đúng mà, bọn Mỹ ngán Sô Tàu, nên không dám.

Chứ như h, bỏn muốn đánh, thì phịa cớ ra. I rắc, Lybia.

Asinerum Project Commander said... (1957)

Ref: Libra ykees (1954)

Zì camdoan mý cô 100% zằng, con cháu các anh settlers nước Mẽo ý, sẽ không phànzàn gì, khi nghe câu-nói của Zì [zìa vụ các anh settlers cũng từng là những immigrants thoy].

Cũng như Zì không phànnàn gì khi con tuagai Miên bảo rằng, miền Nam của chúng mày xưa là của chúng tao.

Nó nói có déo gì sai?

Quýtộc caoboong, thỳ phải biết mình là ai, chúng cô ạ.

Note: tựhào mý thânphận của mình, khongthe là khinhbỉ những thânphận khác cũng làm như mình dã làm, zù mụctiêu và phươngtiện cothe khác nhau, kếtquả và hìnhthức cũng cothe khác nhau.

Mặc Khải said... (1958)

Ref: Asinerum Project Commander (1955)

Cám ơn Zì, Qua đã hiểu.

"Chán" nhìn mọi đen chiếm không gian châu Âu là một chuyện, còn "chấp nhận (không phản đối, không bài xích") việc mọi đen chiếm không gian châu Âu là chuyện hoàn toàn khác.

Qua nghĩ các chủng người cũng như các ông chó thôi. Không phải tự nhiên mà những dòng chó thuần chủng (purebred) lại có giá đắt và cao quý hơn rất nhiều so với những ông chó lai. Vì chó thuần chủng, ngoài yếu tố ngoại hình, thì các ổng còn mang trong người những phẩm chất và tâm tính mà chỉ giống các ổng có.

Tương tự, chủng da trắng sẽ có những phẩm chất và tâm tính mà chỉ chủng da trắng có (và the same với chủng đen, chủng vàng, chủng tím, chủng xanh...). Qua sợ ngày nào đó, chủng da trắng sẽ tiệt nọc, mà chỉ còn những chủng da nhờ nhờ, xam xám, nhò nhọ.

Màu da là một chuyện, nhưng Qua không tin mọi đen sẽ bảo tồn được điện Elysee, bảo tàng Louvre hay tất cả giá trị nào khác xuất phát từ người da trắng. Vì Qua nghĩ, người ta sẽ trân quý những gì do họ (hoặc chủng của họ) làm ra.

Frankers Lee said... (1959)

Sắp có bóng rồi,các cô hãy chờ xem anh 7 tỏa sáng hehe

Asinerum Project Commander said... (1960)

Ref: Linh Lê (1956)

NGUUUU

Bọn Mẽo không dánh Backycho, zưng sẽ cấp súng và xèng cho bọn Namkycho dánh. Anh Nixon bạn Zì dã có nguyên 1 họcthuyết zìa vụ này.

Cơmà chưa kịp tiếnhành, thỳ anh Mao dã mời mẹ anh Xon sang Khựa gòy các anh yêu nhau. Anh Xon chấpnhận nhường Giùn cho Khựa nhằm cứu mẹ các anhem dồngminh Asean.

RIP Namkycho.

Linh Lê said... (1961)

Suy xét, we homo sapiens vẫn là động vật bầy đàn, dân tộc là bầy thú, quốc gia là lãnh thổ. Bảo vệ bầy đàn và lãnh thổ là bản năng gòy. Cả chúng thượng đẳng Aryan vẫn không thoát khỏi cơn sốt dân tộc bày do thái, ba lan sau Ww1. Đức vẫn cay cú vì bà Markel đó thôi. Di trú sẽ ngày càng khó khăn. Bọn Giùn Cali tương lai sẽ bỏ phiếu chống giùn nhập cư. Gòy nổ ga tranh chấp sắc tộc trong nội bộ EU, Nhật, Úc. Gì chứ tôn giáo-dân tộc là vấn đề day dẳng. Đấu tranh giai cấp là thứ vớ vẩn Marx tư biện thôi.

Asinerum Project Commander said... (1962)

Ref: Frankers Lee (1959)

Bọn Bồ sẽ thắng nhẹ hoặc hòa Iran trận này, dặng dứng thứ 2 trong bảng. Như thế mý hyvọng dy sâu tận tới bánkết.

Libra ykees said... (1963)

Ref: Asinerum Project Commander (1957)

Cái nài là Zì chưa tỏ rõ hết ý của Anh thôi. Bọn trắng, nhất là bọn cao boong mới là bọn lịch sự, nhẹ nhàng, điềm đạm. Nếu chưa quen chúng, đố mà cậy miệng được chúng cái gì ngoài mấy câu xã giao thông thường. Khi đã quen chúng, chúng cũng chỉ bẩu "Oh, my ancestor was coming here since 16xx,... they are these ones that built that nation, I'm proud of it". Giùn thì ngai cả đồng tộc còn khinh nhao bỏ mẹ ra, như bọn Nụi khinh bọn quê, hai dân Thanh Nghệ cũng hai bị bọn khác bài xích ấy.

Về nhập cư, chúng chỉ đơn giản nói "just don't break the law". Câu nài ngắn gọn mà chuẩn xác, luật Mẽo thai đổi từng mùa. Không thể so bọn tới Mẽo những mùa 16xx với bọn tới những mùa 18xx. Không thể so bọn tới những mùa 198x với bọn 201x. Anh không bàn về động cơ của từng con. Có thể tất cả đều có lý do chính đáng để thiên di. Anh không bình luận mỗi có nhân là tốt hai xấu. Một con drug dealer chưa chắc đã xấu, một con professor chưa chắc đã tốt. Nhưng nếu một con break the law, cỏn sẽ trở thành criminal, hậu quả tự chịu.

Mùa 191x, chỉ cần đặt chân lên Coney Island là được nhập cảnh luôn không lằng nhằng (như Bố già Corleone) nhưng mùa 201x thì không thế được.

Anh hoàn toàn ủng hộ ba toong quyền truy cầu hạnh phúc, nhưng câu nài ghi trong hiến pháp Mẽo, vì thế nó chỉ dành cho nhân dân Mẽo. Trước khi các cô trở thành nhân dân Mẽo thì đừng đỏi hỏi quyền lợi ngang hàng chúng. Nước Mẽo sẽ trao cho batong quyền đó, nếu chúng thấy batoong xứng đáng, case by case nhưng không có nghĩa là chúng có nghĩa vụ tiếp nhận mọi khốn cùng của trần gian. Their house, their rules. Đơn giản thế thôi.

Libra ykees said... (1964)
This comment has been removed by the author.
Asinerum Project Commander said... (1965)

Ref: Libra ykees (1963)

Con này lại sai trắng gòy.

Mưucầu hạnhphúc, là quyền của any batoong trên trầngian, chứ không chỉ riêng của bọn Mẽo, zù câu ý chỉ có trong tuyênngôn Mẽo. À dcm tuyênngôn Giùn cũng chép ychang nha, déo dùa.

Zì trích tuyênngôn Mẽo, dơngiản vì nó dã tồntại từ trước khi Zì nghĩ ra câu ý, mà thoy.

Vậy nên, Zì mý bảo, chúng batoong, cứ thoảimái tìm dường vào Mẽo, bằng cách déo nào cũng dược, kểcả bất-hợp-pháp. Vì chúng cô có quyền ý.

Déo có gì áynáy, rõ chưa.

Nếu chúng cô bị bọn Mẽo tốngcút, thỳ phải chịu thoy. Vì bọn Mẽo có quyền ý.

Déo có gì phànnàn, rõ chưa.

Dcm thực ra, khi vào Mẽo bất-hợp-pháp, chúng cô cũng chưa viphạm phápluật Mẽo, anyway. Dơngiản vì, chúng cô dã là côngzân Mẽo déo dâu.

Con nào phán chúng cô phạmpháp, thỳ chúng cô déo nhận. Chúng sai mẹ.

Còn nếu chúng phán chúng cô xâmphạm quốcgia Mẽo, thỳ hehe chúng cô phải nhịn thoy. Chúng dã dúng.

Déo phạmpháp, thỳ déo có gì dáng xấuhổ. Kệ con mẹ bọn mùm loe.

Linh Lê said... (1966)



Room tị nạn Mỹ năm nay thấp nhất từ 1980.

Bọn Gồng khi tức tối vẫn thốt lên, bọn dân tỉnh làm chật đất SG. Mặc dù bỏn gốc bắc 54, tâm lí Giùn Cali khinh bọn FOB là có thể hiểu được.

Asinerum Project Commander said... (1967)

Ref: Asinerum Project Commander (1962)

Zì giảng thỳ có baogiờ sai dâu cáy dcm.

Quân Bồ khắm lắm déo dùa dâu. Chúng cốtình cho quân Iran ghibàn vào những giây cuốicùng, khi quân Yphanho vửa gỡhòa quân Morroco.

Bay bay mặt ngửa said... (1969)

Ref: Asinerum Project Commander (1967)

Cái này do VAR, cùng 1 lúc 2 trận đều dùng VAR luôn, vãi khắm công nghệ.

Nhưng trận Yphanho quyết sớm hơn, rồi trận Bồ mới cho penalty cho bọn Iran.

Asinerum Project Commander said... (1971)

Ref: Bay bay mặt ngửa (1969)

Dcm Zì nghingờ zằng, VAR sẽ [thậmchí dang và dã] bị mafia muachuộc và lợizụng.

Zì cũng sure dến 90% zằng, VAR sẽ sớm lụitàn và bị xóabỏ.

Xưa thỳ, mafia banhdá chỉ cothe tácdộng vào 1 anh trọngtài chính trên sân banh, mà cũng khongthe tácdộng mauchóng và trựctiếp tới tình tìnhhuống.

Giờ thỳ, chúng cothe tácdộng vào cùnglúc cả chục anh trọngtài, từ những nơi zất bímật và hoangdường, vào dúng lúc chúng cần nhất.

RIP em, VAR tom lồn.

mailoan le said... (1972)

Quả penalty lẽ nào cũng cố tình đá ra ngoài hả Zi. Chứ tầm C7 đời nào đá hỏng .

Asinerum Project Commander said... (1973)

Ref: Bay bay mặt ngửa (1970)

Những cái dầu caoboong, chúng tínhtoán cao lắm, không như chúng cô.

Dcm dừng có nói ở bảng A thỳ bọn Uruguay kinh hơn bọn Nga, nha. Khi dánh banh, nên cốgắng tránh bọn chủnhà, càng xa càng ngoan. Zù chúng nom cóvẻ mềm như cháo.

Bọn Nga chọn thua Uruguay, cũng là 1 toantính. Zưng zo chúng dánh trước bọn bảng B, nên chúng dã hỏng mẹ kếhoạch.

Nhưng việc Uruguay hay Nga ai kinh hơn, cũng không quantrọng.

Mà quantrọng là, trận tứkết. Dcm trận ý mà gặp Croatia là hỏng bẹn. Con Ronaldo cháu Zì phải tránh bọn này.

Qua dược tứkết, thỳ bọn déo nào cũng như nhau.

Asinerum Project Commander said... (1974)

Ref: mailoan le (1972)

Maybe. Nó mà dánh banh vào quả penalty, thỳ thành mẹ 2-0. Dcm tỷsố ý thỳ déo diềuchỉnh dược, vì quá cao cho 1 khoảng vài chục giây cuối trận.

Bay bay mặt ngửa said... (1975)

Ref: Asinerum Project Commander (1971)

Anh cũng tin zị,

VAR đéo gì mà trọng tài mất đến mấy phút để nghe rồi
mới quyết định, nghe lại cùng lắm 5s là quyết được ngay gòi.

Mr.Orlando said... (1976)


Trích: Dó là tuổi của những cơn vui như bấttận, những nghịchngợm và thửthách, những lotoan và candảm, những dammê và thấtvọng, những mơmộng và bìnhyên. ( Of anh Zì kèn khủng ).

Dkm, dùng từ hay vãi, híc híc.

Asinerum Project Commander said... (1977)

Dcm quân cá-banh của vùng Átăm, nơi côngnghiệp cádộ chiếm mẹ quãng 80% volume toàn trầngian, thỳ déo khoái chơi kếtquả trận banh (aka thắng-hòa-thua) như bọn Âubương.

Mà chúng trọngyếu chơi Tài Sỉu.

Dcm chơi Tài Sỉu, mà có em VAR, thỳ quá bằng in xèng gòy nhét vào két, mà lại déo bị nghingờ nhiều như chơi kếtquả, cũng déo gây những cămthù và xáotrộn tháiquá của batoong, nhất là của bọn không cádộ.

Asinerum Project Commander said... (1978)

Ref: Asinerum Project Commander (1971)

Dcm khi nom bọn Yphanho vửa ghibàn gỡhòa vài giây (khoảng 15 giây), thỳ dến lượt bọn Bồdàonha hứng trái penalty lìutìu không rõràng, là Zì thấy VAR có mùi nặng lắm gòy.

Mr.Orlando said... (1979)

Ref: Asinerum Project Commander (1973)

Đúng gòi Zì, như Guông-Cúp 2002, anh Hàn-xẻng pha-híp, mà còn lao đến tận bán-kết thì đủ hiểu gòi, chủ nhà đéo đùa được đâu.

Team Croatia, năm nay khiếp quá, do hàng tiện vệ quá đỉnh, chúng năm nay sẽ tiến sâu vầu giải.

Trận Bồ thì nghi có mùi quá.

Libra ykees said... (1981)

Ref: Asinerum Project Commander (1965)

"Dcm thực ra, khi vào Mẽo bất-hợp-pháp, chúng cô cũng chưa viphạm phápluật Mẽo, anyway. Dơngiản vì, chúng cô dã là côngzân Mẽo déo dâu."

Hehe, câu nài Zì biên đùa hai thật đới. Zì đã U60 đéo đâu nhở.

Pháp luật hiệu lực trên 1 vùng lãnh thổ chứ làm đéo gì có chiện cãi tao không phải công dân mài nên nên đéo quan tâm pháp luật mài. Mấy con cờ vàng thử về Giùn biểu tình xem nó có treo dái lên không?

Đồng ý là mọi nhân dân trần gian đều có quyền truy cầu hạnh phúc. Nhưng các cô muốn "pursuit of happyness" như trong tuyên ngôn lập quốc của Mẽo, trên đất Mẽo thì trước tiên các cô phải tuân thủ luật pháp Mẽo. Nếu không, chúng có quyền tống cút các cô bất cứ lúc nào.

Khoai said... (1982)

Dcm Zì nghingờ zằng, VAR sẽ [thậmchí dang và dã] bị mafia muachuộc và lợizụng.

Zì cũng sure dến 90% zằng, VAR sẽ sớm lụitàn và bị xóabỏ


bé Lủng zảng thêm xíu được hôn, anh chưa nom tỏ ý cưng

Thanh Vu Van said... (1983)

Ref: F1 Condor (1950)

Mao chủ tịt có thể contact: vuhongcuong1970acongdotgmaildotcom nhé. Biết đâu có thể giúp ở b3 chăng?

Nguoi Ha Loi said... (1984)

Ref: Libra ykees (1981)

Đấy là lập luận kiểu, Chúng anh vào nhà mày mà không được mời, có vi phạm luật lệ nhà mày quái đâu, đơn giản vì chúng anh không phải con cháu nhà mày. Mày không thể oánh hay làm gì chúng anh, cùng lắm chúng mày chỉ có thể đuổi chúng anh ra và buộc tọi chúng anh không phận sự miễn vào (tresspassing) mà thôi.

ĐCM, đặt chân vào nhà người khác ở nước Mẽo này mà không được chúng nó mới, nó bắn cho nát óc mà không làm zì được nó đấy Zì Zùn ơi.

Là Sao said... (1985)

Ref: Gia Ngua (1916)

Tôi chịu. Đéo có kinh nghiệm về EB3. Nếu EB2 thì còn nổ được tý.

Cô join cái group này https://www.facebook.com/GiadinhVietoMy/

Đọc qua group rồi post một bài khóc to vào xem có mẹ nào đã có kinh nghiệm về EB3, nếu may mắn thì có thể kết nối và traođổi.

P/S: mấy món này nhạy cảm à nha, có thể nhiều con rất biết thông tin, cơ mà bỏn sẽ đéo mở loa khi không quen biết.

feelthelove said... (1986)

Các anh các chị đéo phải lo vấn đề đó. Khi nộp visa xin vào Mẽo sứ quán nó đương nhiên mặc định con đó có ý định nhập cư Meoz rồi. Anh chị nói gì cũng bằng thừa. Việc đấy đéo phải việc của anh chị.

Tôi hiểu ý của Zi ở đây là hãy cố gắng batooong. Dcm, hơn trẹo nhân mạng gốc Zun hiện ở Mẽo là đâu mà ra? Không là "người Rơm" liều mình tay không lao ra biển làm mồi cho cá mập thì giờ có cứt ấy mà làm Khoa Học Gia thám thính Sao Hỏa, có cứt ấy mà làm Thiếu Tướng Quân Lực Hoa kì...

Lúc ấy Xóm Mới Gò Vấp dân chỉ biết lẳng lặng kháo nhau bán nhà đi và đi, biết cặc luật cư trú Mẽo là gì. Biết cặc di cư thế nào là bất hợp pháp thế nào là hợp pháp. Biết cặc có nước nào họ nhận hay không. Đói thì phải đi. Nhục thì phải đi.

Và họ đã phải trả giá cho sự mạo hiểm, họ chịu nguy hiểm, họ bỏ mạng, họ bấp bênh bên số phận bên trại tị nạn..tất cả đó là cái Giá họ phải trả cho mong ước đổi thay của họ...

Các anh các chị có may mắn được đi học rồi đi làm rồi có PR nhưng bao người sẽ được như anh chị? Bao người sẽ có đủ điều kiện chỉ để nộp hồ sơ phỏng vấn visa? Đcm kiếp chó lợn ko bất chấp tất cả ngồi mà suy diễn thì ai mang quà đến phát?

Tôi đọc còm của anh chị (những người đã có thẻ thường trú nhân ở Mẽo) giờ quay sang mạt sát "đồng bào" tôi tởm nôn.

Hãy đặt mình vào địa vị những người đó và tôn trọng họ, họ không thành công đã có cá mập ăn thịt họ, hàng rào kẽm gai xé nát chân họ. Họ thành công và được làm người thì hãy chúc mừng họ thay vì mạt sát họ vì ta đây "cũng sang Mẽo nhưng ở đẳng cấp khác".

Là Sao said... (1987)

Ref: Là Sao (1985)

@VS Lội và chibộ đảng Bựa Mẽo (@Libra ykees, @feelthelove, @Cau Xap, ...) có thông tin gì hay chia sẻ cho con Ngựa với.

Nguoi Ha Loi said... (1988)

Ref: Là Sao (1987)

Đợi vài ngày nữa tôi có chút thời gian, có gì sẽ chia sẻ.

DINKITA said... (1990)

Ref: Thạch Phạm Ngọc (1927)

Con xí bệt nài ngây thơ bỏ mẹ hehe. Cô có chạy được cáy con buồi, hyhy. Chúng sẽ dí súng not cấp tướng hehe vầu đầu lâu và các cô sẽ phải ra trận, đcm. Chốn nhanh còn kịp con kia, hehe.

feelthelove said... (1991)

@chị Lội: tôi nói rồi, nếu mình có mai mắn hãy cảm tạ Chúa và hãi có lòng bao dung.

Các anh chị nghĩ mình là ai? Tôi giả sử các anh chị có bố mẹ giàu có cấp tiền cho đi học, hoặc giả có chính phủ Đế Quốc nào nó cấp học bổng, hoặc giả học bổng của CP Giùn, các anh chị có mai mắn nhưng cũng đồng nghĩa với người khác kém mai mắn. Cái được của anh chị là cái mất của kẻ khác. Chưa nói đến học bổng mà Đế Quốc và chính phủ Giùn cấp để anh chị học xong quay lại phục vụ Giùn cơ mà? Có phải cấp học bổng để anh chị định cư Mẽo đéo đâu?

Thế nên khi mình có mai mắn (tất nhiên bằng cả sự cố gắng của bản thân mình nữa) thì hãi sống mở lòng. Sang Đế Quốc hãi học những cái hay của họ. Đừng tủn mủn nhỏ nhen, so kẹ, tị bì với những kẻ yếu thế hơn. (Mà DCM anh chị có chửi có chửi nữa cũng điếu làm được gì họ đâu, nói vậy cho nó vuông)

Những con đang mai mắn 1/2 rồi (như con Lói) thì hãy cố gắng tiếp để mai mắn nôt phần còn lại. Những con như con Thạch chưa có mai mắn cặc gì cả thì hãi cố gắng để có mai mắn (kết hôn đi bằng B hay bằng L, vượt biên, đi lao động, whatever cô thấy phù hợp với cô và co lường trước được hiểm nguy)

Tất cả chúng ta đều bình đẳng trước Chúa. Chẳng có con đéo nào được phép phán xét con nào cả. Go batoongs, Quán nài ngoài Zi ra tôi ủng hộ anh em (hehe...dcm tất nhiên là bằng mồm)

Tỷ Phú Say Lìng said... (1992)

Ref: Nguoi Ha Loi (1984)

Khi cô sang Mẽo, nước Mẽo là khu ổ chuột hay là 1 cường quốc hiện đại giàu có?

Cô đi học, đi làm ở lại Mẽo và nghiễm nhiên hưởng toàn bộ cơ sở hạ tầng mà hàng trăm năm qua dân Mẽo gây dựng nên. Vậy cô đóng góp gì trong hàng trăm năm đã qua đó?

Giờ bọn người rơm qua, chúng cũng lao động hùng hục để sống với mong muốn được hưởng cơ sở hạ tầng như cô khi cô ở lại Mẽo. Vậy chứ ngoài sự thấp kém hơn về trình độ, chúng khác gì cô?

Gia Ngua said... (1993)

Ref: Là Sao (1985)


Thành anh Sao La.
Thành chị Lội.

Có vẻ hầu như rất ít anh chị di cư qua dạng này. Để tôi mày mò tìm hiểu thêm xem sao.

F1 Condor said... (1994)

Ref: Thanh Vu Van (1983)

Xie-xie Vú. Nick trông khá quen và lâu năm, sao chả thấy tem phiếu gì nhỉ ?
Anyway, mời Vú vào mật thất chúng ta hẹn hò !

Nguoi Ha Loi said... (1995)

Ref: Non Búp Chym (1845)

này, sao lại bảu Bương ăn cắp khái niệm quan hệ thống sở hữu và thị trường tự do từ Mác Gâu? Nhẽ không có Mác Gâu chugns không có sở hữu tư nhân, không có thị trường tự do?

Đọc thử Adam Smith "bàn tay vô hình" để thấy "Tư Bản Luận" của Mác Gâu nó sterile và phiến diện thế nào, dù có sâu sắc he he vì ổng vứt tèo vai trò khâu phân phối ra khỏi phân tích về tư bản.

Khi thấy thấy Tư Bản là thối tha và bóc lột, ta đã công hữu hóa tư liệu sản xuất để cho "tư bản" không còn bóc lột được lao động và để người lao động (công/nông hehe) được làm chủ. Thế là giá cả chẳng còn chức năng điều tiết cung cầu, và/vì ta đã có siêu bộ kế hoạch đầu tư lo chuyện ấy roy. Cục thống kê chỉ có mỗn nhiệm vụ vẽ số cho đẹp. Và Đồng Rúp vẫn giữa nguyên giá trong mấy chục năm. Thế mà khi bắt Bương coong nhận ta là kt thị trường, bọn bất lương quân ăn cắp ấy nhât đinh không chiệu!

Tử Thần Đen said... (1996)

địt mẹ con ZÌ giảng đúng, nhập cư lậu vào MẼo nhưng ko phạm tội hình sự cướp giết hiếp thì sẽ ko bị trục xuất, chứ cứ đợi nhập cư hợp pháp thì đến đéo bao h mới đi Mẽo đc hả lũ chó

tiện nói luôn, con Trump và đảng cộng hòa đéo có cách nào trục xuất toàn bộ 12 trẹo dân Mễ nhập cư lậu cả mà phải thỏa hiệp thôi, cứ cho chúng sống ở Mẽo nhưng ko cho chúng nhập cuốc tịch thôi

thêm 1 ý quan trọng nữa là 12 triệu di dân lậu này là nguồn phiếu khổng lồ của đảng dân chủ nên bọn này quyết bảo vệ di dân lậu đến cùng, nên anhem ở lậu đéo bị đuổi đâu mà lo, trừ phi anhem phạm tội hình sự thôi

nên đi dc thì cứ đi thôi, bất hợp pháp cũng ok lun, kệ mẹ bọn mồm lồn nói ra nói vào làm nhụt chí, đời mà sợ lồn gì buồi

Thanh Vu Van said... (1998)

Ref: F1 Condor (1994)

Chị theo dõi QB rất lâu rồi, theo chân con Pín giới thiệu, đâu quãng 2011-2012 gì đó, tuy nhiên tàu ngầm thôi. Đọc các nôi dung của Zì ngài thấy thấm nhiều lắm, mà cũng biết mình còn thiếu nhiều lắm, đồng thời cũng ngộ ra nhiều điều và cũng đã áp dụng được một vài phần.

Còn trước đây (cách khoảng vài tháng hoặc vài năm, thời gian QB không nhất thiết sai với sự thật) tôi có khích đểu Zì Ngài về thương cảng Vân Đồn và Hội An, bị Zì Ngài dọa khóa mõm vài ngày, vài tháng, vài mùa, bla bla, dưng chắc không vấn đề gì.

Non Búp Chym said... (1999)

Ref: Nguoi Ha Loi (1995)

Ủa thế tôi bảo bương nó ăn cắp hết của mác râu đâu? Chị đã đọc hết của mác râu chưa đấY? Bương mà áp dụng hết bàn tay vô hình của smith thì bương ăn lồn từ lâu rồi! Chị đừng quá lý thuyết thế nhe! Thôi tôi nghĩ chị không bàn tiếp vụ nài được đâu! Thế cho nó vuông

DINKITA said... (2000)

Ref: Thạch Phạm Ngọc (1949)

Tiềm nghe bài 'phỏng zái" mùa 2010 cùa Zì ngài dái bương hehe. Trỏng anh nhớ nhất là anh 3 quoẳng trị hehe nã cmn phấu vào dân gần đồn lính VNCH và các anh lính như cậu xập 42 kệ cmn đồn hehe trận địa cccc đặng lao về nhà. Mời tiềm tự.

No comments:

Post a Comment